Chap 22
Là lần đầu Sana được trải nghiệm cái cảm giác ấm áp sau một quãng thời gian dài. Tuy ban đầu Chaeyoung vẫn còn e dè, ngại ngùng với cô,nhưng chẳng biết Sana lấy ở đâu ra can đảm mà mở lời trấn án Chaeyoung. Chỉ một lúc sau, cô và Chaeyoung đã mạnh dạn nói chuyện đủ thứ trên đời. À không, ta không thể bảo là nói chuyện được phải là buôn dưa lê mới đúng. Công nhận cô bạn này thú vị ghê, Chaeyoung lôi từ chuyện bác hàng xóm cho đến cô bán rau ngoài chợ. Chẳng hiểu sao sau khi nghe cô kể là Sana lại tuôn trào ý nghĩ mà nói không thôi. Hai người kể cho nhau nghe, bàn tán bao câu chuyện đời thường. Sana giờ mới cảm nhận được cuộc sống sinh viên thật sự, rất mới mẻ, rất nhiệt huyết mà cũng rất tuyệt đẹp. Bọn cô liên miệng nói chuyện, cảm giác như mọi rào cản, mọi quá khứ của bất cứ ai đã không hề tồn tại.Phải, Sana đang cảm nhận được, tâm hồn cô đang hòa nhập với cuộc sống xung quanh, cô không hề lạc lõng. Chưa bao giờ cô lại ngồi tám với một người lâu đến thế. Quả nhiên là trời sinh một cặp, ông trời đã trao cho Sana một cơ hội sửa đổi, một người bạn ăn ý,một cuộc sống mới, một loạt thứ giúp cô đưa cuộc sống về quỹ đạo của chúng. Không bao lâu nữa ,Sana cũng sẽ như bao thiếu nữ này, hàng ngày học tập, vui vẻ cười nói.Viễn cảnh đẹp đẽ đến nỗi cô cứ tưởng đây chỉ là ảo tưởng của riêng mình. Nhưng không, sự hiện diện của Chaeyoung rất rõ ràng, từ nay, hai người sẽ có một tình bạn đẹp. Lần này, Sana quyết sẽ đặt lòng tin của mình vào cô gái này. Từ nụ cười, ánh mắt của Chaeyoung đều ánh lên sự trong sáng, hồn nhiên. Sana vừa ngưỡng mộ lại có chút ghen tị với bạn.Sana thổ lộ suy nghĩ của mình với Chaeyoung, cô chỉ nhìn Sana với một ánh mắt kì lạ nhưng cô chắc chắn đó không phải là ánh mắt thương hại .
"Tớ cũng rất ghen tị với cậu đấy, Sana có biết điều đấy không?Sana quả rất mạnh mẽ. Ít ra cậu không như tớ, lúc nào cũng nhút nhát, rụt rè làm gì cũng sợ hãi. Có lẽ, mãi mãi tớ chẳng thể làm gì cho đời!"
Nụ cười buồn của Chaeyoung làm lòng tôi dâng lên nỗi chua xót cho cô gái nhỏ bé này. Sana muốn được ôm cô vào lòng, an ủi, nói những lời khích lệ như mẹ đã từng làm. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của Chaeyoung, Sana khẽ siết chặt bàn tay "Đồ ngốc nhà cậu, suy nghĩ ngu xuẩn ở đâu ra đấy. Chaeyoung đã giúp tớ rất nhiều. Tớ chưa bao giờ vui như hôm nay,ngay lúc này, được chia sẻ những mẩu thoại cùng cậu. Chaeyoung dám chấp nhận tớ, chẳng xa lánh con người tàn bạo như tớ. Có chúa mới biết ,tớ cảm kích, muốn nói hàng ngàn lời cảm ơn cậu đến nhường nào. "
Chaeyoung bật khóc, cô ôm chặt lấy Sana mà khóc, tựa như Chaeyoung đang gào thét cho những khó khăn mình đã trải qua. Hẳn nó phải đáng sợ lắm. Vòng tay ra ôm lấy Chaeyoung, Sana vỗ về cô.
"Đừng buồn, người bạn đáng quý của tôi. Từ này, Sana này sẽ luôn bảo vệ, che chắn cho cậu. Sau này, bọn mình sẽ mãi mãi là bạn tốt và tớ mãi mãi yêu cậu. Trong sáng vào đấy nhé! "
Chaeyoung vì câu nói của cô mà dở khóc dở cười.Có ai hiểu sang nghĩa khác đâu, đồ khùng đáng yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com