chap 24
Một tháng trôi qua, cuộc sống của Sana đã có một bước ngoặt mới. Nhờ sự nỗ lực thay đổi của bản thân, cô đang dần trở nên thân thiết với các bạn hơn. Đương nhiên vẫn còn một vài người lắm chuyện cứ thích gây lại chuyện cũ. Có điều, Sana đôi khi lại thích như vậy hơn,cũng bởi, những lúc đó luôn có những người bạn bên Sana bênh vực cô. Cảm giác ấm áp ấy, Sana thực sự yêu nó đến chết mất. Về phần Chaeyoung, hai người vẫn giữ thói quen hẹn nhau ở căng tin để tám chuyện từ trên trời xuống dưới biển. Cô ấy cũng đã giúp Sana rất nhiều trong việc thay đổi suy nghĩ của bạn bè về mình.Chaeyoung như một người mẹ, dạy cô biết nhẫn nhịn đúng lúc, tức giận đúng chỗ.Đôi khi, Chaeyoung làm Sana nhớ tới mẹ mình nhưng cô cũng sẽ chỉ buồn một chút thôi, từ nay Sana phải sống sao để hưởng thụ hạnh phúc đong đầy từng ngày của cô rồi. À, còn cả bác Park nữa. Người bác gắn liền với hương gừng ấm áp. Chẳng biết sao, bác ấy lại biết cốc trà đó là do cô pha.Bác chẳng biết lời cảm ơn khi đó khiến lòng cô ấm áp đến lạ kì.Là cô, phải Sana cuối cùng cũng có thể đem lại cho người khác niềm vui rồi ,phải không?Nụ cười đôn hậu khi ấy, ánh mắt dịu dàng của bác làm Sana chỉ muốn khóc. Gần đây, cô luôn mơ về mẹ,về ánh mắt, nụ cười ôn nhu của người. Thèm khát, phải, chính xác là Sana khao khát bao nhiêu tình cảm mẫu tử thiêng liêng ấy. Biết đến bao giờ, cô mới có thể được gặp mẹ. Sana biết phải đi đâu để tìm thấy mẹ? Tình cảm của Sana với bác Park thì càng tốt lên. Dần dà,Sana coi bác là mẹ mình, mỗi ngày về nhà là chỉ muốn chạy vào nũng nịu với bác. Kể lể mọi điều ở trường, được bác lắng nghe chăm chú, nhè nhẹ vuốt ve mái tóc cũng đủ để khiến Sana vui vẻ. Mọi người làm đều lấy lạ ,bởi tiểu thư chảnh chọe của họ dạo này hiền lành, tốt tính hơn hẳn. Ngôi nhà cô từ đó cũng rộn ràng, ấm cúng hơn. Sana chưa từng cảm nhận được không khí gia đình thực sự hiện rõ như thực tại. Bây giờ, Sana dường như đã có tất cả, bạn tốt, mẹ Park, sự thân thiện của mọi người,.... chỉ là còn thiếu-Taehyung.
Dẫu cho ngày ngày, Sana vẫn luôn đến lớp chờ đợi ai đó, thì Taehyung cũng chưa một lần quay về từ ngày hôm ấy. Ông trời cho cô cái này để rồi lại lấy đi Taehyung của cô như vậy ư. Sana không muốn. Mỗi ngày đến lớp, lòng cô lại nom nớp lo lắng về cậu. Cô sống trong sự bất an,chỉ sợ Taehyung xảy ra chuyện gì,tâm hồn lại như bị ai đó cắn xé. Chaeyoung khuyên cô nên nhân cơ hội này mà quên cậu đi, Sana đã cố gắng trong từng giây từng từng phút một thử quên cậu. Chỉ mong hình ảnh Taehyung sẽ không còn hiện hữu nhiều như trước nữa. Có điều, càng ngày tình cảm ấy lại ngày càng sâu đậm. Bởi Sana biết rõ lòng mình lúc này hơn bao giờ hết. Cả tâm hồn lẫn thể xác của cô đều thuộc về anh. Chẳng cần ai nhắc tới, tâm trí cô vẫn luôn bị anh điều khiển. Chẳng thể hiểu nổi chính mình tại sao lại yêu người con trai này nhiều đến như vậy. Người con trai bước vào tim Sana quá đỗi nhẹ nhàng, người con trai không thể đáp lại tình cảm của bản thân,là chàng trai đã thuộc về người khác, và là người đàn ông duy nhất mà Sana yêu. Thứ xúc cảm luôn nhen nhóm để bùng lên này khiến Sana phát điên. Tại sao người mà cô mới gặp được vài ngày lại đem lại cho Sana hơi ấm thân thuộc đến kì lạ như vậy. Có phải là do đôi mắt của anh rất giống ai đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com