Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25

Phải đôi mắt màu đen sẫm khác với những người châu Á khác của anh luôn làm cô phải ngẩn người. Ngẫm lại, đôi mắt ấy rất giống với... mẹ. Mẹ cũng có một đôi mắt đẹp như vậy. Mắt mẹ cũng to, mang màu đen huyền bí, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm. Đôi mắt ấy, mỗi khi mẹ tâm trạng vui vẻ đề ánh lên những tia hạnh phúc, tựa như có ngàn ngôi sao lấp lánh đang ở tận đáy .Nhưng khi mẹ tức giận, không những cái ngôi sao sẽ biến mất mà ngay cả một tia sáng lẻ loi cô cũng thể thấy. Nó đen thẫm, như muốn hút luôn cả Sana vào đó. Cô chẳng thể diễn tả gì thêm về chúng ngoài hai từ "đáng sợ ".Chỉ mới chứng kiến đôi mắt mẹ vào lần duy nhất đó, Sana sợ đến mất hồn rồi. Ánh mắt chẳng phải nói rằng cô là thử rẻ rác đáng khinh bỉ với mẹ hay sao. Taehyung cũng đã từng nhìn Sana bằng cặp mắt ấy, với sự hận thù, chán ghét khi Sana bắt nạt Seulgi. Cô cứ nghĩ mình sẽ chết trong ánh mắt đấy cơ chứ. Hình ảnh Sana nhỏ dần, mất hút trong đôi mắt cậu làm cô chết đi sống lại. Cảm giác cậu muốn cô ngay lập tức biến khỏi thế gian, chết quách đi cho vừa lòng cậu. Sana cứ ngỡ cô đã quay trở lại ngày hôm đó nữa chứ.
Nhưng cũng chính vì màu mắt ấy, Sana lại càng khao khát có được ánh mắt dịu dàng từ cậu. Cô,đã từng được nhận nó,với bao hạnh phúc đong đầy.Có lẽ, Sana yêu cậu cũng là bởi thế. Cứ như, Sana cũng như bao người khác, vừa có gia đình lại có người yêu thương mình.Một bức tranh thật hoàn hảo. Nếu chỉ như vậy, cô vẫn có thể buông bỏ cậu. Chỉ là Taehyung còn đem lại cho cô biết bao những xúc cảm đặc biệt khác. Nhớ nhung, ghen tị, yêu thương, bảo vệ, thèm khát. Sana chưa từng cảm thấy như thế với bất kì ai khác ngoài Taehyung.
Thế nhưng, cậu, kể từ ngày đó, lại biến mất không một dấu vết. Cô đã đến nhà cậu, hỏi thăm hàng xóm xung quanh,chẳng ai thấy cậu .Sana sợ, cậu sẽ bỏ đi mãi mãi. Và cô, sẽ chẳng thể gặp lại cậu. Thứ tình cảm này sẽ giết chết cô mất,Sana quá đỗi nhớ cậu, cần cậu, yêu cậu. Tại sao, người cô yêu lại phải là Taehyung cơ chứ?
Dẫu sao, Sana vẫn luôn chờ mong cậu về. Cũng may, vì giờ đây, cô không còn cô đơn nữa. Sana có bạn bè, những người luôn ở bên an ủi, giúp cô vui vẻ. Nếu cô biết điều mà thay đổi sớm hơn thì tốt biết mấy.
Tròn 32 ngày, Sana vẫn tiếp tục đến trường. Chỉ là vừa bước vào cổng đã thấy Chaeyoung hốt hoảng chạy lại phía mình.Cô nàng cứ ấp úng mãi tựa như không rõ có nên nói điều gì không. Sana trao Chaeyoung ánh mắt an ủi, cuối cùng Chaeyoung rụt rè mà thỏ thẻ :
"Taehyung trở về rồi!..."
Chẳng để cô bạn nói tiếp phần còn lại, cô lòng hân hoan chạy thật nhanh lên lớp. Ông trời đã không phụ lòng cô. Buồn thay, đập vào mắt Sana là hình ảnh Taehyung đang cười nói với Seulgi. Hai người ngồi sát vào nhau,tay cậu đặt vai Seulgi, họ thân thiết thật đấy cảm giác như một hòn đá đang đè lên trái tim của cô.Trong khi, Sana vẫn luôn lo lắng cho cậu thì Taehyung lại vui vẻ cùng với Seulgi như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com