Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Dẫu biết mình chẳng có quyền gì để cấm cản họ nhưng trong lòng Sana vẫn không tự chủ được mà bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa đỏ rực đầy tức giận mà cũng đầy xót xa. Cô cũng có là gì của cậu đâu mà đòi chen vào với Seulgi. Tự cười bản thân, Sana, mày đang ảo tưởng đấy.Ngẫm lại, Taehyung đối với cô, hành động cũng chẳng vượt qua nửa từ "bạn bè ".Chỉ toàn là Sana mơ mộng. Nhìn xem, cậu đã từng cười với cô nụ cười ấm áp đến vậy chưa? Cậu với cô, căn bản là thương hại. Những gì Taehyung cho cô chẳng phải cũng chỉ là đồ thừa từ Seulgi hay sao? Lí trí mách bảo, Sana phải chạy thật xa khỏi nơi này, để thứ hình ảnh đáng quên này biến mất. Thế quái nào, đôi chân cô giờ lại chẳng thề nhích nổi một chút. Sana chỉ biết đứng đó, mở to mắt nhìn hai người chơi đùa. Trái tim cô giờ chỉ còn là những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ. Từng mảnh lại đâm mọi bộ phận trên cơ thể tựa đang định làm tê liệt mọi giác quan của cô. Cũng đúng,Sana nào có nhúc nhích dù chỉ một chút.Sana cảm giác, giờ đây, trái đất chỉ còn xoay quay Seulgi, Taehyung và cô. Sana đã đứng đây một lúc nhưng chẳng ai phát hiện ra cả. Phải rồi, vị trí của cô quá mờ nhạt.Thiếu cô một ngày, lớp học sẽ vẫn thế. Chẳng ai buồn hay khóc thêm một giọt, cũng chẳng bớt đi nụ cười nào. Thế giới vẫn như vậy. Sana là một hạt bụi mỏng manh bị dòng đời xô đẩy khắp nơi, thế nhưng lại quá đỗi nhỏ bé để được chú ý tới. Lật lại mớ kí ức hỗn độn, Kang Seulgi, cô ấy, nữ thần của mọi chàng trai và cô gái. Phải rồi, thời gian qua, có ngày nào cô không nghe người ta nhắc tới Seulgi. Thì ra là thế, trong cuộc chơi này, cô thua rồi.
Chaeyoung đứng đó, cô nhìn thấy tất cả. Có điều cô chẳng thể nhấc nổi chân cất bước tới bên cô bạn. Chính Chaeyoung cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Nhưng cái ánh mắt của Sana hiện giờ làm cô sợ hãi. Đôi mắt lanh lợi nay lại u tối đến kì lạ. Chúng sâu hút, lạc lõi, cô đơn. Không, chính xác là đôi mắt mất hồn giống của một người đã lìa xa cõi đời. Chaeyoung nắm chặt bàn tay, cái tính nhút nhát của cô đang điều khiển tâm trí cô mất rồi. Chaeyoung vẫn chưa đủ can đảm,cứ nghĩ tới ánh mắt của bố mẹ cô khi ấy rồi lại nhìn Sana, cô nghĩ mình sắp nổ cả đầu óc mất thôi. Sana, tớ xin lỗi. Chaeyoung chạy, chạy tới một nơi thật xa. Cô không đủ can đảm để vượt qua cái bóng năm xưa. Chaeyoung cứ nghĩ, cô đã quên giấc mộng này lâu rồi chứ.
Taehyung thực sự đang rất vui vẻ. Sau cái ngày Seulgi rời đi, cậu đã quyết định mua vé đi theo tận nhà của cô. Cơ hội lần này, cậu sẽ không để vuột mất. Taehyung trọ tại quán ngay trước nhà cô. Hàng ngày, cậu chăm sóc, lo lắng cho cô. Có lẽ, cũng nhờ thế Seulgi cũng dần cảm động mà thân thiết với cậu hơn. Một tháng trời, hai người hạnh phúc với những cuộc dạo phố, công viên giải trí, những cuộc tán gẫu vi vu. Taehyung được hiểu thêm nhiều điều về Seulgi hơn,cả về chàng trai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com