Chap 28
"Cô ơi.Em xin lỗi nhưng cho em xin phép được nghỉ những tiết học còn lại ạ! Hiện tại Sana đang mất tích,tâm tình bạn ấy lại không tốt. Em nhất định phải đi ngay bây giờ "
Chaeyoung chẳng thể đợi thêm một giây phút nào nữa, cô xách cặp chạy vội ra khỏi lớp. Trước khi bước qua cửa, Chaeyoung không quên gửi cho anh chàng nào đó ánh mắt chết người. Rồi cô chẳng đợi thêm một chút, phóng xe với tốc độ nhanh nhất. Chaeyoung phi như bay ra khỏi cổng trường. Dù chẳng biết Sana ở đâu, cô cũng vẫn sẽ đi tìm.
Taehyung có chút ngạc nhiên lại hoảng hốt khi nghe những điều Chaeyoung nói. Sana mất tích.Chúa ơi. Cô ấy bị bắt cóc hay gặp kẻ xấu trên đường rồi chăng? Tâm tình Sana có lẽ còn chưa ổn định, bệnh như thế nữa. Ai biết được điều tồi tệ nào sẽ xảy ra.Cậu thật tồi, lời dặn dò, lời hứa với bác sĩ chăm sóc Sana. Taehyung đã đem chúng vất ở xó nào rồi. Cậu đã quá ích kỉ rồi. Lòng Taehyung quặn lên những cơn đau, lòng cậu chẳng thể ngồi yên. Cậu lo cho Sana quá!Taehyung có nên đi tìm cô ấy luôn không? Một mình Chaeyoung nào có thể tìm ra. Ánh mắt Chaeyoung nhìn cậu khi nãy lại càng khiến cậu áy náy hơn. Đến cuối cùng, Taehyung vẫn ngồi đấy,Seulgi đang ở cạnh cậu.Cô đột ngột bị đau bụng. Taehyung đã phải đấu tranh tư tưởng giữa hai người .Cậu nên đi tìm Sana, hay ở lại chăm sóc cho Seulgi. Rốt cuộc, cậu vẫn là chọn Seulgi mà bỏ mặc cô gái khốn khổ đang ngất ở nơi khách lạ. Cuộc đời là vậy. Đôi khi, chẳng có cái gì công bằng cả. Lí trí và con tim, đó mới là thứ chi phối tất cả. Hơn hết, con người lòng tham vô đáy, lòng dạ khó nhìn. Không có chuyện gì là không thể xảy ra.
Chaeyoung muốn phát điên với Sana. Tại sao, cô gọi bao nhiêu cuộc như thế, rõ ràng là đổ chuông vậy mà chẳng ai nghe máy. Đừng đùa cô. Sana có thể ở đâu được đây chứ. Chưa kể có khi Sana còn đang chuyển động, phải làm gì thì mới tìm ra cô ấy. Chaeyoung thậm chí đã đi qua tất cả các con phố, ngõ ngách cả thành phố. Vậy mà, bóng dáng Chaeyoung dù chỉ một chút cũng chẳng thấy. Cô ngốc này, định làm cô lo đến chết hay sao? Cũng sắp đến đêm rồi.Sana, tớ xin cậu, quay về đây đi. Đừng làm tớ sợ. Chaeyoung bật khóc.Cô sợ chết đi được, nhỡ Sana không còn trên Trái Đất này nữa, cô phải sống sao đây? Trước kia, là cô không có bạn. Mỗi ngày đều trôi qua bình thản đến thế, mọi chuyện vẫn sẽ yên bình.. Giờ đây, Sana đến bên cuộc đời, bầu bạn với cô. Cuộc sống trở nên rực rỡ hơn, đẹp đẽ hơn. Cớ sao ông trời lại để Sana biến mất như thế. Ông cũng định cướp đi cả người bạn quý giá nhất của con hay sao? Đừng, con xin ông. Xin ông, trả lại Sana cho con đi.
/một cuộc gọi đến từ số lạ/
/mở /
"Cái gì nữa, trả lại Sana cho tôi "
"Tôi, Taehyung đây, đến đây đi. Sana đang ở bệnh viện Seoul"
/cúp máy/
"chát "
Là Sana, phải, Chaeyoung chắc chắn không mơ .Cái tát thật sự rất đau. Chẳng màng gì nữa, trong đêm thâu Chaeyoung phóng tới bệnh viện nhanh hết mức có thể.Phải xác định được Sana còn sống và sẽ còn bên cạnh cô, Chaeyoung mới yên tâm mà sống được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com