Chap 31
Đôi môi trái tim chúm chím, thực sự khiến cả người anh nóng lên. Taehyung muốn được hôn Sana, dù chỉ là cái chạm lướt qua nhẹ nhàng. Tại sao, chỉ vì bờ môi của cô thôi mà đã khiến anh mất kiểm soát thế này rồi. Tự tát mình vài phát cho thật tỉnh táo."Seulgi,Seulgi, Seulgi... " .Sau một hồi lẩm bẩm đến mức mụ mị cả đầu óc,Taehyung mới lấy được bình tĩnh mà ngồi đó trông coi cô nàng. Thật tình,ở cái tuổi này, hơi tí là các cơ quan đã nhạy cảm đến vậy rồi. Quá nguy hiểm ,nếu không kịp kiềm lại, rốt cuộc Taehyung sẽ làm cho Sana ra sao đây?
Tuy nhiên, điều lạ hơn cả, Taehyung là lần đầu tiên bị như vậy trước một cô gái.Anh cũng từng trông thấy vô số cô gái khác xinh đẹp, quyến rũ như thế, nhưng trong lòng anh lại bình ổn, chẳng có ngọn lửa nào bùng lên cả. Ngay cả khi ở nhà Seulgi, dù chỉ một chút xíu, Taehyung cũng không nghĩ tới mấy cái thứ bậy bạ này. Anh nghi ngờ ,dè bỉu bản thân. Vì chút thách thức mà quên đi cả Seulgi.Không thể chấp nhận được. Chỉ là tự nhiên, Taehyung tự hỏi mình một câu :"Anh có thực sự yêu Seulgi? ".Taehyung quan tâm, lo lắng, biết ơn, đau vì cô. Vậy là đủ cho một tình yêu mãnh liệt đúng không? Anh chỉ sợ mình chỉ đang lầm tưởng giữa lòng biết ơn và tình yêu thương, sợ rằng mình chỉ vì muốn trả ơn mà lẫn với thứ tình cảm đẹp đẽ ấy. Taehyung không muốn đau đầu mà nghĩ thêm về vấn đề này. Nhưng dạo gần đây, thực sự là câu hỏi này luôn trực sẵn trong đầu anh như muốn đòi một câu trả lời chính xác.
Anh biết mình đang trốn tránh, nhưng vì sao lại trốn, nguyên nhân câu hỏi này xuất hiện, Taehyung không biết. Có phải là vì Sana? Cậu chuyển tầm nhìn về phía cô. Lại nói, giờ cậu chú ý tới cô hơn mới phát hiện Sana gầy đi nhiều quá!Gương mặt gầy đi thấy rõ, cách tay thì khẳng khiu như sắp gãy. Chẳng biết nếu không phải đang mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình thế này, Sana trông sẽ còn gầy thế nào? Có phải lại là do Taehyung nữa? Vì cậu mà ăn ngủ không yên? Sana ,dậy đi, tớ có rất nhiều điều muốn hỏi cậu. Những điều Chaeyoung nói có đúng không? Tại sao lại quan tâm cậu nhiều đến thế? Cô yêu cậu như thế nào?Mà tình yêu thực sự là gì?
Tính ra Sana nằm đó cũng được 10 tiếng rồi. Vậy mà cô vẫn chưa tỉnh. Taehyung đã hỏi bác sĩ tại sao chỉ ngất thôi mà lại lâu tỉnh thế? Bác sĩ chỉ bảo do trước đấy vào viện muộn quá hoặc là bệnh nhân không muốn tỉnh lại. Không muốn tỉnh là sao chứ? Chắc Sana chẳng ngốc đến mức độ muốn ngủ mãi như vậy, đúng không?Thử cầm lấy bàn tay trắng bệch của cô, Taehyung giật cả mình .Nó lạnh quá!Cứ như không phải của một con người nữa rồi.Ý nghĩ điên khùng này làm cậu như muốn hâm theo. Sự lo lắng, sợ sệt ngày càng dâng cao. Nhỡ, Sana không tỉnh lại thì...? Taehyung mường tượng thấy cuộc sống của mình. Sáng sớm, sẽ chẳng còn tin nhắn hỏi thăm nào cả. Đến trường, cũng không còn ánh mắt nào nhìn Taehyung thật trìu mến,đầy ngưỡng mộ mà cũng tràn ngập khát khao, yêu thương như cô đã từng. Đến đêm, cũng chẳng còn ai nhắc ngủ sớm. Từng hành động nhỏ nhoi của cô, hoá ra lại đóng một vai trò quan trọng trong cậu đến vậy. Thiếu vắng chúng, hình bóng của một cô gái bẽn lẽn luôn ở phía sau cậu,Taehyung sẽ sống sao nhỉ? Có lẽ, sẽ là một cuộc sống tẻ nhạt, chỉ toàn những điều nhàm chán. Một cuộc sống mà chẳng ai muốn, cuộc sống mà theo như mọi người nói:thà chết còn tốt hơn sống kiểu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com