Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Kết thúc rồi. Thời gian Sana cho mình đã hết.Cô, phải chấm dứt ngay tại đây, thật nhanh.Chỉ sợ ánh mắt ấy sẽ làm cô phân tâm, mà yếu đuối bám víu lấy anh. Cô dùng toàn bộ í chí mình có được hất bàn tay ấm áp kia khỏi bờ vai đang kịch liệt run rẩy ấy. Sự mềm yếu này, Sana không cho phép Taehyung thấy.
Taehyung không khỏi bất ngờ trước ánh mắt lạnh lẽo của cô. Sana nhìn anh,thờ ơ, cô độc tựa hai người chẳng là gì của nhau. Tại sao lại vậy? Cô không còn yêu anh nữa sao? Trái tim anh hụt hẫng vô cùng, là Taehyung lại tự suy nghĩ viển vông thôi ư.
"Sana... "
Anh gọi tên cô một cách vô thức.Taehyung có cảm giác, Sana sắp đi rồi, rời khỏi anh mà đi tới một nơi xa lắm, nơi mà anh sẽ chẳng thể chạm tới. Taehyung bỗng trở nên gấp rút, sợ hãi. Anh không muốn. Taehyung muốn được giữ cô lại bên mình.Dù là thân phận gì đi nữa.Trong đầu Taehyung tuy còn mông lung nhưng có một điều anh chắc chắn được:anh cần Sana ở bên.
Giọng nói ngọt ngào ấy đang gọi tên cô. Sana muốn bước tới mà gắt gao ôm chặt lấy Taehyung ,thực sự rất thèm khát. Nhưng cô vẫn khựng lại,Sana không có quyền làm thế. Cô biết,lòng anh đang chới với, đang phân vân. Sana hiểu rồi, chỉ trong vài giây lát tới Taehyung sẽ lại quyết định chọn Seulgi. Thà rằng Sana rời đi trước, cô sẽ buông tay khỏi người đàn ông này.../chạy thôi /.Mặc kệ cho từng tế bào đang gào thét phản đối, Sana vẫn cố lê bước chạy đi, chạy khỏi bi kịch nghiệt ngã sắp nuốt chọn lấy cô.
Taehyung đau đớn nhìn cô. Tại sao lại phải tự reo cái khổ cực vào bản thân, đồ ngốc. Sana hận,căm ghét Taehyung đến vậy sao? Anh không muốn cô chạy trốn khỏi anh như thế. Taehyung mạnh mẽ cầm lấy hai vai Sana mà giữ lấy.
"Sana, ở lại với tớ đi "
Nực cười.Sana là món đồ chơi của anh? Khi Taehyung cần, anh ngang tàn chiếm lấy cô, còn khi không, Sana lại như một món đồ chơi đáng bỏ đi?
"Khốn nạn,bỏ tôi ra. Tôi không phải thứ rác rưởi để anh chơi đùa. Ở lại?Tôi ở đây làm thú vui cho anh rồi để khi Seulgi đến,tôi sẽ lại bị vứt bỏ ư? Đừng đùa giỡn với tôi, tôi ghét anh, tôi hận anh. Tránh xa tôi ra, anh biến đi. Đi mà nói chuyện với cô ta, tôi không cần thứ thương hại nhất thời của anh. Anh đi đi, biến khỏi tầm mắt tôi. "
Sana chịu hết nổi rồi. Cô gào thét những điều tàn nhẫn với Taehyung. Nước mắt tựa một cơn mưa rào mùa hè trút xuống không ngừng. Cổ họng ,tay chân, đầu óc cô đau nhức lên từng cơn một. Mọi thứ đang dần mờ đi, ý thức ngày càng mơ hồ, Sana không thể tỉnh táo nổi.Cô chẳng còn sức để nghe thấy bất cứ giọng nói nào nữa, lại càng không thể nhìn thấy khuôn mặt đang khóc vì mình. Sana lại ngất đi, cô đã quá mệt mỏi rồi. Hay chết quách đi cho nhẹ nhõm nhỉ?
Taehyung gào lên gọi các bác sĩ tới. Không được, Sana của anh. Đồ ngốc, mắng người ta mà lại tự làm khổ mình thêm như thế. Cô ngốc, tại sao không nói những lời cay đắng hơn nữa, lí do gì mà không đấm thêm vài phát cho thằng tồi này, vì sao, đến lúc ấy, em vẫn tự mình lấy móng tay bấu mạnh vào bàn tay vốn đã trắng bệch yếu ớt. Anh ước mình có thể hoán đổi thân xác cho em, chịu từng đó thương tổn ,đau đớn .Sau này, nhất định Taehyung sẽ bù đắp cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com