Chap 36
Jinyoung sợ do chị ấy ghét sự bẩn thỉu , nghèo khó của bản thân nên mới rời đi vội vã như thế. Cậu chùn bước trước chính cái ý nghĩ khó chịu ấy.Jinyoung đi vòng về phía sau ,nơi cánh cửa sổ vẫn đang mở từ căn phòng ấy. Trái tim cậu thắt lại. Chị Sana đã dày vò bản thân mình tựa một cực hình đáng sợ.Từng ngón tay run rẩy siết chặt tấm chăn mỏng. Gương mặt bộc lộc rõ vẻ sợ hãi, hoang mang đến tột cùng. Chị ấy tại sao lại đau đớn đến thế?Jinyoung chẳng thể chần chừ thêm một giây, cậu quay đầu lại, chạy thật nhanh tới cánh cửa khi trước.
"Chị... "
Sana không muốn. Lí do gì mà Jinyoung lại ở đây lúc này? Cô rất ghét việc người khác nhìn thấy sự thảm hại của mình. Hơn nữa, người đó còn là Jinyoung. Sana thực sự sợ hãi. Dáng vẻ tồi tệ này có phải xấu xí, đáng ghét lắm không?Có không, việc đứa bé ấy sẽ lại rời bỏ cô với ánh mắt kinh tởm đầy khinh miệt khi xưa mẹ đã làm? Trong mắt Jinyoung, từ trước tới giờ đều là hình ảnh hoàn hảo của Sana, cô đã cố gắng xây dựng bức tường vữa chắc ấy ,vậy mà...
Cậu nhìn người chị mình hết mực yêu quý hốc hác, xanh xao như một cái xác không hồn mà lòng xót xa vô cùng. Còn đâu nụ cười rạng rỡ khi xưa, kể cả từng đường nét kiều mĩ ấy cũng không thể giúp gì được nữa. Jinyoung chạy vội tới bên Sana,cậu thực muốn được mắng cho cô chị một trận té tát. Đang khỏe mạnh, lớn vậy rồi mà bản thân mình còn chẳng thể bảo vệ? Ngốc, quá ngốc
"Chị... "
Sana không muốn...
"Đừng đến gần đây, xin em... "
Giọng nói run run cất từng tiếng nặng nhóc mà thoát ra.Nhưng cậu biết ,lúc này chị Sana cần mình, cậu không được để cho chị ấy làm tổn thương bản thân thêm được nữa. Jinyoung chạy thật nhanh mà lao tới ôm chặt Sana.
"Chị ngồi yên đó, trước khi em thực sự giận chị vì không thông báo cho em chị bị bệnh nặng. "
"Chị... "
"Chị không cần nói nữa, em biết rồi. Khổ quá, người lớn gì mà như con nít.Từ nay, chị phải dựa vào em, thế nhé "
Sana cảm động muốn khóc, cậu nhóc này khiến trái tim cô như được sưởi ấm.Jinyoung tạo cho Sana cảm giác an toàn của một gia đình thực thụ, điều cô luôn mong ước từ trước tới nay. Phải rồi, cậu nhóc này sẽ chẳng bao giờ quay lưng lại với cô mà, nhỉ?
Sana lặng lẽ vòng tay qua níu lấy cậu. Ích kỉ một chút thôi, cho cô được dựa vào em ấy thêm một thời gian nữa. Bây giờ, Sana rất cần một người ở bên, một người sẽ luôn ở đây an ủi vỗ về, một người sẽ luôn nâng niu, hết mực yêu thương mình, một người mà Sana chẳng cần phải cố gắng sống cho ra dáng một con người...
Jinyoung cảm nhận từng giọt nước mắt ấm nóng chầm chầm chảy trên lưng.Cậu không hiểu điều tồi tệ nào khiến cho người chị mạnh mẽ ấy lại trở nên yếu đuối như vậy.Nhưng Jinyoung biết,Sana cần cậu che chở vào lúc này.Chí ít,cậu mong chút giúp đỡ nhỏ nhoi này sẽ khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn. Jinyoung thực sự, ghét chị phải khóc. Mà cậu còn căm ghét người xấu xa nào đó đã khiến lòng. Chắc chắn, đó là kẻ thù của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com