Chap 37
Taehyung chầm chậm men theo từng hè phố mà đã đi bao lâu cũng chẳng còn nhớ. Anh chỉ muốn đi để chẳng cần phải nghĩ suy về cô. Sana bước vào cuộc sống của anh, mọi thứ dường như đã bị đảo lộn hết mất rồi. Nếu Seulgi chính là người từ trước tới giờ anh hướng tới mà nỗ lực thì nay Sana lại đứng chắn ngang con đường đó. Cô mang lại một cảm xúc nôn nao, khó tả, đau đớn nhưng cũng ngọt ngào đến kì lạ. Tại sao thế? Nếu Sana không xuất hiện... Taehyung vẫn sẽ một mực nhìn về phía Seulgi, không cần dày vò tâm trí hỗn loạn, lại càng không khiến mình hành động như một thằng ngốc tại thời điểm này. Nhưng, khoảnh khắc Sana đẩy cô ra khỏi anh trong bệnh viện khiến tâm trí anh như bị giằng xé mà đau khổ đến bi thương. Taehyung không muốn phải tách rời cô. Rốt cuộc, chính anh đã bị tâm tư rối tịt của chính bản thân làm cho hoảng sợ. Sana dấn bước vào cuộc sống vốn chỉ có hình bóng quá khứ kia ,tô thêm những nét màu ấm áp khiến cho con đường vững chắc kia cũng phải sụp đổ .Seulgi giờ đã chẳng còn là người con gái luôn chiếm lấy mọi sự quan tâm của Taehyung. Anh còn chẳng biết điều này xảy ra từ bao giờ...
Ban đầu,tất cả chỉ là một dung chấn nhẹ nhàng, cho tới khi cô gái ngốc đó đã tự tổn thương chính mình. Mà đáng buồn thay, nguyên nhân mọi chuyện đều là do anh. Nếu Taehyung không thờ ơ,vô cảm với Sana, cô cũng chẳng trở nên yếu ớt đến thế. Mà hình ảnh đau xót của cô làm cho mọi tế bào trong anh đều rung chuyển. Taehyung biết, trái tim mình đã đổi hướng nhanh tới mức nào. Nhưng, tình cảm anh dành cho Sana là lòng trắc ẩn hay tình yêu? Anh không tìm được câu trả lời. Seulgi là tình yêu hay biết ơn?Taehyung cũng không rõ. Mọi thứ còn đáng sợ hơn cả khi chúng chìm vào nỗi hoang mang u ám này.
Momo quả thật đang cực kì lo lắng. Jinyoung đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa về, chẳng hay cậu đã bị làm sao rồi? Con còn ở đâu được cơ chứ, ở công viên bệnh viện hay hành lang cũng không có. Mẹ biết phải làm sao? Cô lại bắt đầu đi hỏi từng phòng một. Đứa con của cô, là của cô, là tất cả đối với Momo.Vậy rồi ở căn phòng cách xa hơn hẳn với các phòng khác, cô nhìn thấy hình ảnh Jinyoung đang đỡ Sana xuống giường. Hốt hoảng vô cùng, không thể ngăn bản thân chạy thật nhanh tới mà kéo cậu tránh xa Sana. Cô ta quá sức nguy hiểm...Jinyoung nhìn thấy mẹ thì hết sức ngạc nhiên, mẹ còn kéo cậu rất mạnh nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Momo quỳ xuống, ánh mắt đã đầy tơ máu :
"Jinyoung, nghe mẹ nói đây. Con có phải con của mẹ không? Con nhất định sẽ nghe lời mẹ đúng chứ? "
Nỗi hoang mang, thấp thỏm len lỏi trong đầu cậu. Nhưng rồi, cậu nhìn người mẹ tay chân run lẩy bẩy đáng thương mà quỳ xuống khiến cậu đau lòng không thôi.
"Mẹ đừng quỳ như thế.Có gì mẹ con mình đứng nói chuyện được mà. Con tất nhiên là con mẹ, là đứa con vô cùng ngoan ngoãn mà nghe lời mẹ "
Momo biết điều đó cô có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn hỏi Jinyoung :
"Mẹ biết. Vậy mẹ cầu xin con hãy nghe lời mẹ lần này thôi.Hãy tránh xa cô ta ra "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com