Chap 38
Nỗi sợ hãi mơ hồ chiếm lấy tâm trí cậu.
"Cô nào ạ? "
Nghe chất giọng run run yếu ớt cùng gương mặt đầy mong chờ, Momo đau lòng nhưng vẫn chỉ vào Sana.
"Cô ta đó, tránh xa cô ta ra. Làm ơn, nghe lời mẹ lần này nữa thôi. Cô ta quá nguy hiểm. "
Cậu chắc rằng mẹ lầm rồi, chị ấy hết sức tốt bụng và hiền hòa.Cớ sao,khuôn mặt mẹ hiện tại lại tràn ngập sự sợ hãi xen lẫn ghen ghét?
"Chị ấy tốt lắm mẹ... "
Jinyoung chưa nói xong, Momo liền cúi đầu thấp hơn, cả thân hình yếu ớt nằm rạp xuống nền nhà lạnh lẽo. Bặm nhẹ môi, chúa ơi cô phải làm điều này.
"Mẹ van lạy con,đừng tiếp xúc với ả nữa.Con có biết, gia đình mình vì ai mà tan nát không? Nếu không có cô ta chen vào giữa bố và mẹ, nếu cô ta không tàn ác ra tay săn đuổi mẹ, tương lai con sẽ tươi sáng hơn nhiều. Con thích sự nghèo túng rách nát này lắm sao? Con có biết, vì người đàn bà kia mà nhà mình đã chịu bao đau đớn hay không? Giờ con lại muốn thân thiết với loại người đó?Sana đã cướp chồng mẹ, nay con còn định bỏ mẹ theo cô ta? Thương mẹ với, Jinyoung! Đừng bỏ mẹ. Ngoài con, mẹ chẳng còn ai cả. Nếu mất con, mẹ không thể sống được "
Gương mặt vốn đã chứa đựng bao mệt nhọc, giờ lại dâng trào nước mắt. Trái tim thơ cùng lòng yêu mẹ tha thiết làm sao có thể không xót xa? Nhưng Jinyoung biết phải làm gì? Những ngày qua cậu chứng kiến mọi vẻ yếu đuối, thuần khiết trong Sana.Hiện bắt cậu tin rằng đó là một con rắn độc ác, thật khó!Tất cả đều mông lung như một trò đùa. Một bên là người mẹ cậu vô cùng tin tưởng, một bên là người chị cậu hết mực yêu quý. Cậu nên làm gì thì mới phải đây?
Chợt nhận ra sự khó hiểu trong đôi mắt cậu, Momo hoảng hốt mà nói thêm :
"Con không tin mẹ sao? Con nói xem, mẹ nói dối con để làm gì? Mọi thứ mẹ làm đều là vì con,mẹ hằng ngày đi làm mệt mỏi cũng vì con.Con nghĩ mẹ sẽ làm điều khiến con gặp họa chăng? Con không nhận ra ánh mắt đầy hận thù cô ta nhìn mẹ sao? Cô ta định trả thù mẹ con mình. Có khi, chính cô ta là người thảo mai rồi lấy lòng con để lừa lọc mẹ con mình. Jinyoung, con tin mẹ phải không ?"
Đứa bé còn quá nhỏ, nó chẳng còn đủ ý chí để kháng lại mọi sai sót trong sự việc mà Momo kể. Trong mắt cậu, chỉ còn là sự đau xót, giận dữ đến đáng sợ. Thì ra, mọi thứ Sana làm đều chỉ là giả dối. Chị ta độc ác đến thế, tàn bạo như vậy. Vậy mà suốt thời gian qua, cậu còn phí biết bao thời gian ở bên thứ rác rưởi đó. Gia đình mà cậu vẫn luôn mơ ước, tất cả là tại cô ta mà tan tành.Jinyoung ,thực ghét Sana.
Momo rời đi trước, dáng vẻ mệt mỏi như muốn về phòng nghỉ. Cô biết mình đã đạt được mục đích rồi. Nhưng cậu còn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô gái vẫn đang ngủ say kia. Cậu muốn làm gì đó khiến cô ta phải chịu cái giá xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com