Chap 39
Ánh mặt hồn nhiên đã không còn, chỉ còn là màn sương mù mịt, thật sự khó đoán. Dường như Jinyoung bị những lời dối trá của Momo mà trở thành một người khác. Cậu chậm rãi bước từng bước dứt khoát tới gần Sana, cậu biết cô ta sợ hãi điều gì. Thì ra, thời gian vừa qua ở bên Sana cũng không quá là phí công,cậu sẽ tạo ra một trò vui khiến cho cô phải chịu cái giá xứng đáng.
Tỉnh dậy, vội vã lướt tìm bóng người quen thuộc.Để rồi chợt nhận ra ,chính mình là người đẩy cậu đi. Những vết thương trong lòng tựa như bị sát muối, xót xa, tê dại tới từng tế bào.Cũng may, Jinyoung vừa lúc quay lại phòng bệnh. Sana thực lòng đã lựa chọn tin tưởng em ấy.
"Chị dậy rồi? Em mua cháo cho chị ăn này "
Nụ cười thánh thiện của Jinyoung nhanh chóng sưởi ấm phần nào cõi lòng cô
"cảm ơn em! Chị sẽ ăn thật ngon nhé! "
"Được, chị nhớ ăn hết, đảm bảo sức khỏe đấy, em phải về mất rồi "
Sana mỉm cười, gật đầu chào tạm biệt.Cô cố ăn hết cả tô cháo, Sana không thể phụ lòng thằng bé được.Phải, cô phải thật mạnh mẽ, sống thật tốt mà quên đi anh. Lâu rồi mới ăn được chút thức ăn tử tế, có lẽ bầu trời từ nầy sẽ tươi sáng hơn, đúng chứ?
Có lẽ vậy .
Sana lại chìm trong một giấc mộng đáng sợ. Bụng cô đang dần dần nhói lên từng cơn đau đến quặn thắt. Thực sự rất đau.Gọi y tá, cô cần gọi họ ngay bây giờ.
Từng tiếng bíp bíp lặng lẽ ảm đạm vang lên.
"Cô tỉnh rồi? "
Mí mắt nặng trĩu, Sana gắng di chuyển nhè nhẹ đầu báo hiệu.
"Được, lần sau nhớ chú ý ăn uống điều độ chút. Chế độ dinh dưỡng của cô quá kém. Có gì thì cứ bấm chuông, tôi sẽ đến ngay."
Jinyoung nói đúng, cô phải ăn uống đầy đủ hơn. Cả ngày chỉ nhìn trần nhà trắng toát, nằm uể oải ở đây quả rất khó chịu. Sana muốn được đi dạo,hít thở bầu không khí mát dịu của bầu trời thu trong veo.Cũng có thể do cô nuối tiếc gì đó chăng? Sana chỉ đột nhiên nhớ tới hình bóng mạnh mẽ của cậu -quá khứ cô cần lãng quên. Lẽ đời quả nhiên là vậy. Mặc cho cô đang chìm vào vực thẳm, cảnh vật vẫn tươi vui đến thế. Mọi người vẫn nô đùa thoải mái đến thế. Cuối cùng, không ai có thể sống hộ Sana được. Cô phải tự mình gỡ bỏ nỗi lòng này...
Taehyung không biết cậu phải làm gì, nên làm gì nữa rồi.Những việc đã trải qua thì không thể quay lại. Mà cậu, đã làm rất nhiều việc ngu ngốc. Taehyung không thể hiểu nổi bản thân nữa. Rõ ràng, cậu biết mình thích Seulgi nhưng lại nhất quyết không chịu buông bỏ Sana. Chẳng lẽ, cậu lại là loại người khốn nạn muốn cả hai người con gái. Không thể nào. Một Seulgi hiền dịu, tốt bụng. Một Sana đáng thương ,cá tính khác thường. Cậu không muốn làm tổn thương hai người họ. Ngay bây giờ,cậu cần phải lựa chọn. Cậu yêu Seulgi, sẽ làm mọi thứ để khiến cô vui vẻ hay yêu Sana -mang sức cuốn hút khó lường không thể thoát khỏi mà cậu sẽ bảo vệ. Nào, Kim Taehyung, mày nhất định phải thật tỉnh táo. Không còn nhiều thời gian. Duy nhất, chỉ một người. Cả hai đều đang cần một chỗ dựa,họ đặt cược vào mày, chia sẻ nỗi niềm thầm kín cho riêng mày. Mày đến với ai cũng có thể chở che cho họ, có điều người kia sẽ chịu sự cô đơn. Quan trọng hơn, mày chính là yêu ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com