Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Cậu, cậu được lắm .Tiểu thư đây chỉ muốn đùa giỡn với ngươi thôi .Loại người thấp kém như ngươi có cho ta cũng không cần ."

Sana nói xong thì bỏ đi ,trong lòng không khỏi tức giận .Taehyung đó là ai chứ , chẳng qua có chút nhan sắc tạm chấp nhận được thôi mà , ta đây cũng chỉ vì vậy mới có chút cảm tình thôi .Chứ làm sao mắt nhìn người của mình lại kém đến mức đấy được chứ. Cô quyết định rồi, nếu tình cảm mà không được đáp lại thì Sana sẽ khiến đối phương không thể yêu ai được nữa. 

Sana cô một khi quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay vừa khi rời khỏi lớp học, Sana gọi người" tìm hiểu "về cô gái được Taehyung quan tâm đó. 

Mặt khác , Seulgi đang vui vẻ đứng chờ Taehyung thì bị một lực mạnh kéo tóc rất mạnh. Seulgi quay lại thì thấy có cả một đám người nhìn rất giống xã hội đen túm tóc.
"Chào nhe, cô em xinh thật đó. Nhưng tiếc thật đấy lại đắc tội với chị đại nên bọn anh cũng chẳng còn cách nào khác ."

Cô hoảng sợ hét lên "cứu với ,làm ơn " .Nhưng hiển nhiên xung quanh không có ai cả.Bỗng có bước chân bước tới, Seulgi thấy vậy lại càng kêu cứu to hơn mong sao người đó sẽ cứu cô. Nhưng bước chân đó lại chính là của Sana. Sana thấy Seulgi bị vậy liền thì cảm thấy trong lòng vô cùng dễ chịu. 

"Sana à, cứu tớ với !!"
Sana thấy vậy thì cười mờ ám, nói :
"Xin lỗi cậu nha ,nhưng mà mình không thể giúp cậu được rồi. Biết làm sao đây, bọn họ lại chính là đàn em của mình đó. Mình lại còn là người gọi họ ra đây nữa đấy. Haha"

Seulgi nghe vậy liền hoảng sợ, ai chẳng biết tới danh tiếng lẫy lừng của Sana chứ. Seulgi sợ hãi quỳ hẳn xuống nói :
"Sana à, chẳng lẽ mình đã làm gì sai sao, mình cầu xin cậu hãy cho mình đi .Mình nhất định sẽ sửa sai mà. Xin cậu đấy"
Sana thấy nước mắt của Seulgi thì lại càng khó chịu.
"Cậu đúng là thông minh lắm, vậy mày có biết mày đã làm gì sai không, nếu biết tao sẽ tha cho mày "
Seulgi nghe thấy thì liền cố nghĩ xem mình đã làm gì lên tội với Sana nhưng lại chẳng nhớ được gì .Cô nhìn lên Sana với ánh mắt lo sợ.
"Sao, mày ko nghĩ ra à"
"Sana à... "
"Được, vậy mày nghe rõ lời tao nói đây. Mày đã đụng vào một trong số ít những người mà tao để ý tới, Kim Taehyung. "
Seulgi thấy vậy bèn lắc đầu lia lịa :
" Sana à,không phải đâu, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi!! "
Sana nghe thấy vậy thì lại càng tức giận:
"Bạn bè bình thường?? Thế mà lại nắm tay nhau, hẹn nhau đi chơi í hả. Mấy người coi tôi là con đần à. Người đâu đem con bé này đi đâu đó giải quyết đi. Thích làm gì thì tùy. "
Sana lấy hết sức mà cho Seulgi một cái tát rất mạnh. Máu từ trong miệng cô chảy ra, một bên má thì lằn rõ cả dấu tay .
Đúng lúc ấy, Sana bị một lực mạnh đẩy ra. Phải rồi, là người đó, là Taehyung đẩy cô. Anh vừa ra khỏi cổng thì thấy cảnh tượng như vậy nên chạy một mạch tới chỗ Seulgi rồi đẩy Sana ra xa. Anh ôm lấy Seulgi mà gào lên với Sana :
"Cô điên rồi phải không, cô đang làm gì Seulgi của tôi vậy "
Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Taehyung chạy tới chỗ này cô lại bất giác cười. Nụ cười mà cô đã lâu không có, khi nhìn thấy vóc dáng cao lớn ấy, nhìn thấy từng đường nét khuôn mặt đẹp đẽ đó, cô chẳng thể nghĩ gì khác ngoài vẻ đẹp của anh. Cô thích mọi thứ của anh, từ đôi môi ,đến từng sợi tóc ,hay cả đôi mắt bên một bên hai mí kì lạ của anh cô cũng đều thích hết. Đây liệu có phải là tiếng sét ái tình mà mọi người vẫn hay nhắc tới hay không? Cô thực sự không biết, chỉ là từ giây phút thấy anh, trái tim cô đã không ngừng nhảy nhót rồi .Cô chỉ biết chắc chắn rằng cô muốn được ngắm nhìn anh ngay lúc này. Cô bây giờ có thể làm gì sao, khi lí trí của cô đã đầu hàng trước cái cảm xúc kì lạ này rồi .Cái cảm xúc mà trước đây chỉ có một người mới cô chỉ cảm thấy khi thấy một người. À, sao cô lại quên mất chứ .

~~~~~~5 năm trước ~~~~~~
Khi đó ,cô mới chỉ là một cô bé 12 tuổi.Sana từ nhỏ đã là một mĩ nhân rồi. Cô sở hữu những đường thanh toát từ mẹ, thần thái vương giả từ cha. Nhưng bây giờ, trong đôi mắt to tròn ấy còn có một nỗi buồn mang mác. Sana đứng giữa một khu vườn lớn nhìn xuống phía dưới.
Sana có một thú vui chính là cảm nhận hương vị ,sức sống của thiên nhiên và ngắm mọi người từ trên cao. Đây cũng là lí do mà khu vườn này được thiết kế. Mỗi một ngày trôi qua,suy đoán từng suy nghĩ của mỗi người làm cho cô thấy thoải mái .Hôm nay cũng vậy, thường thì sẽ không có nhiều người lạ tới khu này. Nhưng hôm nay Sana lại thấy một cậu bé trạc tuổi cô.Cậu bé đó mang một vẻ đẹp vô cùng hút mắt ,vừa nhìn thấy cậu cô đã biết cậu hẳn là có gia thế khá giả .Có vẻ như cậu đang muốn tìm ai đó thì phải. Cậu ngó nghiêng khắp các phía rồi lại thở dài ,nhìn lên phía trên. Sana từ nãy giờ vẫn đang nhìn cậu đột nhiên bị nhìn lại nên mặt đỏ cả lên. Cậu thấy Sana đỏ mặt, liền nghĩ cô bé xinh đẹp này thật đáng yêu. Cậu nói to lên với cô 

"Chào bạn, cô bé dễ thương!! "
Nói xong, cậu cười với cô. Nụ cười hình chữ nhật đó khiến trái tim bé nhỏ của Sana hẫng một nhịp.Cô bỗng nở nụ cười mà đã bao lâu cô không còn làm nữa. Thực ra, cô cũng không biết tại sao cười với một người xa lạ nữa chỉ là phản xạ của cô đã hành động sớm hơn mà thôi. Chỉ là con tim đã kêu gọi lí trí của cô phải thật đẹp đẽ trước mặt anh chàng này mà thôi. Đến cả anh chàng đó cũng chẳng thể biết hành động nhỏ này của mình đã khiến cho trái tim cô rung động.

Mấy ngày hôm nay tui hơi lười nên chap này tui bù đắp cho mọi người nè dài dài nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com