Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

"Con thực sự muốn nghe? "
"Ông cứ nói đi"
"Đơn giản là vì bà ta không chấp nhận nổi con và ta thôi "
"Con cũng chẳng cần phải quan tâm bà ta làm gì.Người đàn bà đó chẳng có quan hệ gì với con cả "
Sana thực sự không thể chấp nhận nổi lời nói vô trách nghiệm của ông ta,nhưng ý ông là...
"Bà ấy không phải mẹ ruột con, mẹ con,mất rồi. "


Sana không hiểu,tại sao mọi chuyện đều trở nên khó khăn với cô đến vậy? Ước gì tất cả chỉ là một giấc mộng.Thà rằng cô phải sống ở góc phố bụi bặm kia,phải đi làm đầu trâu mặt ngựa cũng còn tốt hơn bây giờ.Khi cô nhìn Jinyoung ,cô thấy ánh mắt em ấy luôn sáng ngời và hạnh phúc biết bao.Dù chẳng phải sáng nào em cũng được ăn bò bít tết ,trưa nào cũng được ngủ trong chăn ấm đệm êm ,tối nào cũng được ngồi cạnh lò sưởi chơi bời nhưng em vẫn luôn vui vẻ đến thế.Không phải là, cuộc đời này ,quan trọng nhất chính là được hưởng thụ cái thứ gọi là niềm vui đấy sao? Ước gì ,cô có thể sống một cuộc đời khác,một kiếp dù không trong nhung lụa nhưng lại có người yêu thương mình...

"Jinyoung a~"

Sana muốn đến gặp em quá,nên đã đến trước cửa quán ăn của Momo rồi.

"Chị đợi em làm phụ mẹ xong đã nhé! Phía trước có công viên đó,chị nhớ ngồi ở cái ghế thứ 14 đợi em nha"

"Được."

Sana cứ đi ,cô đi mãi nhưng chẳng tìm thấy công viên nào gần đó.Dù đã đi xa tới hai con phố nữa ,Sana cũng chẳng thấy .Nhưng cô không muốn nghi ngờ Jinyoung ,cô chỉ muốn nghĩ rằng cậu lầm rồi.

"À,thì ra là ở đây "

Ở con phố thứ tư,cô tìm được một khuôn viên nhỏ có tận 15 cái ghế.Có lẽ đây chính là nơi em ấy bảo,và Sana đã ngồi đợi em mãi...Sana không dám rời đi đâu cả, cô sợ khi em tới không thấy mình sẽ rất lo,nên cô chẳng hề di chuyển mà ngồi ở đó mãi.

Khi cơn mưa rào đến rồi đi,có một cô gái nhỏ cứ ngồi ở cái ghế số 14 chẳng có gì che chắn.Mặc cho ngay đối diện cô là một quán tạp hóa,mặc cho cô có thể vào đó trú mưa.Trong đầu cô gái chỉ nghĩ tới một cậu nhóc đang ở đâu đó có thể đang phải đợi mưa tạnh ,thậm chí là dầm mưa đi tìm cô.Cô gái nghĩ tới quãng đường dài lắm mà chính cô đã đi rồi lại nghĩ tới đôi chân nhỏ sẽ mệt lắm để tới chỗ cô.Cô sợ rằng cậu bé sẽ vấp ngã ở đâu đó,vì đường trơn dễ trượt lắm.Cô sợ cậu bé sẽ cảm củm mất thôi.Cô sợ lắm,khi nghĩ tới những điều thật tồi tệ với cậu.Nước mắt hòa vào với dòng nước mưa đang vương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy...Thật đau lòng!Phải ,cô gái đó chính là Sana.

"Momo ,..."

"Tôi xin lỗi nhưng tôi xin cô đừng ôm hận với tôi nữa.Tôi đã đủ khố lắm rồi..."

"Í tôi không phải... tút.tút .tút"


"Gì nữa?"

"Jinyoung đã đi chưa?"

"Sana ,não cô không có vấn đề gì chứ?Đã khuya rồi,thằng bé đã ngủ rồi.Đúng là đồ điên"

May quá,vì Jinyoung đã không gặp phải chuyện gì .Sana nhẹ cả người,rồi cứ thế.Cô nằm tại chiếc ghế số 14 mà trải qua một đêm dài.

"Này cô gái!!Cháu không sao chứ?"

Sana được phát hiện vào sáng sớm hôm sau,cô đã ngất đi ở đấy cả đêm không một ai hay. Sự cô đơn đáng sợ biết bao nhưng Sana lại hết lần này đến lần khác gặm nhấm nỗi đau ấy,một mình.Ai có thể thấu cho cô ?Một cô gái đẹp đẽ biết bao trở thành phù thủy bởi sự ích kỉ ,xấu xa của con người .Ấy thế mà loài người ấy lại đi bôi xấu nàng khắp nơi ,nực cười thật đấy.Nếu con người ai cũng vô cảm như thế ,lạ lùng đến vậy ,ai có thể thấu cho nàng đây.Vì là con người gây ra ,nên hãy để đưa một hoàng tử tới gặp nàng.Một chàng hoàng tử thật sự yêu nàng,và chàng sẽ che chở cho nàng bởi tình yêu to lớn của chàng.Chỉ sợ,hoàng tử không thể làm được điều ấy mà đem lòng mến công chúa kiều diễm tại lâu đài xa xa kia...


Đã một thời gian dài mình không up chap mới ,thực sự xin lỗi các bạn-những người đã theo dõi,ủng hộ fic của mình từ những ngày đầu mình viết.Thực lòng ,khi mình biết vẫn còn người nhớ tới,đợi mình ,mình cảm động lắm.Vì fic của mình không hay ,không hấp dẫn nhưng họ vẫn luôn chờ... Cảm ơn mọi người nhiều lắm.Saranghae>3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com