Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sana đã dầm mưa 2 tiếng đồng hồ rồi,nhưng cô vẫn định đi tiếp .Đi để che đi dòng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Trong giây phút này, cô ước được ai đó chở che, được ai đó vỗ về. Mẹ ơi, giờ này mẹ đang ở đâu.
Hồi bé ,mẹ là người yêu thương Sana nhất. Sana muốn gì mẹ cô đều sẽ cho, khi cô buồn mẹ vẫn luôn ở bên cạnh cô an ủi. Nhưng chẳng biết sao ,4 năm trước, ngày ba mẹ cô đột nhiên ra nước ngoài. Ánh mắt mà mẹ nhìn cô có gì đó lạ lắm ,có chút hận thù nhưng cũng rất chua xót. Sana không thể hiểu được. Liệu nếu bây giờ mẹ ở đây, mẹ sẽ lại an ủi cô như bao lần khác chứ.Còn nếu không, liệu khi cô chết đi lúc này, sẽ có ai thương tiếc cô chứ, hay sẽ chỉ có duy nhất bố mà thôi. Sana đột nhiên, lần đầu nghĩ tới cảm xúc của người khác về mình. Phải rồi, cô cũng muốn được mọi người yêu thương một lần. Nhưng cô đã đi quá xa rồi, có thể quay đầu được không đây.
Sana đã quá tàn nhẫn trong mắt mọi người rồi, đặc biệt là với anh. Cô, có thể chứ?
Trước đây, cô nghĩ mình không cần tới thứ tình cảm kia, nhưng giờ nhờ một người, vì một người Sana muốn nó hơn bao giờ hết. Chỉ để một lần, một lần thôi Taehyung sẽ dùng một ánh mắt khác để nhìn mình. Không cần phải ôn nhu như với Seulgi, chỉ cần như với một người bạn, đã đủ để Sana này mãn nguyện rồi. Cũng chỉ vì tính cách có chút lạnh lùng của mình nên anh mới chán ghét cô đến vậy sao?Một lần nữa, cô lại sai nữa à?
Cô đã lâu không còn người bạn thân thiết nào nữa rồi. Mà kể cả bạn cũng chẳng có. Những người xung quanh cô đều chỉ ở bên cạnh vì sự sợ hãi, hay cần tiền mà thôi. Sana đủ thông minh để hiểu điều ấy. Đau lòng không, có chứ. Cô đau chứ, chỉ là giờ đã quá muộn rồi. Sẽ có ai đồng ý cho cô cơ hội thứ hai chứ. Chắc không đâu.
Cô có nên thay đổi không?
Vì lúc này, Sana cần, cần lắm một người bạn ở bên, người sẽ vỗ về cô lúc này, cho cô lời khuyên.
Quay trở lại với Taehyung ,anh vẫn đang vui vẻ cầm ô đi bộ về nhà. Vui quá còn gì, được nói chuyện cùng crush, lại còn làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ,lại còn với nhan sắc này sớm muộn gì cũng cưa đổ Seulgi.Tâm trạng của Taehyung hiện giờ phải nói là như đang đi trên mây lun. Đang đi thì anh bắt gặp một cô gái vừa khóc vừa hất tay của một chàng trai ra.Thấy thế, Taehyung lại nghĩ đến Sana. "Mình có lừa gì cô ta đâu nhỉ, sao lại khóc thế nhỉ, đúng là khó hiểu ".Vừa đi anh vừa cố moi hết chất xám ra để nghĩ ra lí do cho thật hợp lý. Đến khi về tới nhà rồi mà anh vẫn chẳng thế nghĩ ra được cái gì.Chẳng lẽ vì mình từ chối mà khóc. Đó là lí do duy nhất mà anh thấy phù hợp.Đêm, Taehyung nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi về Sana,hình ảnh cô chạy đi,bóng lưng ấy trông thật cô đơn, bé nhỏ .Mà trời còn mưa nữa, chắc cô về nhà rồi. Tự nhủ là vậy nhưng mà Taehyung vẫn không ngừng nhớ về hình bóng ấy. Đến tận 11 giờ đêm vậy mà anh vẫn chưa ngủ được.
"Mình bị sao vậy nè? "
Cuối cùng, anh quyết định ra sông Hàn tản bộ.

À, các bạn nghĩ mình nên cho Seulgi thích Taehyung hay thích người khác đây?. Comment cho biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com