Chap6
Taehyung cảm thấy rất khó hiểu, trong vụ này cô ta đâu có thiệt gì đâu mà lại khóc. Đã thế ,vừa nãy cô ta còn mạnh tay đánh Seulgi cơ mà. Thôi, khỏi cần phải lo cho người phụ nữ đó. Anh quay lại hỏi han Seulgi,làm lành vết thương cho cô rồi ân cần dìu cô về tận nhà. Trên đường đi, anh và Seulgi nói chuyện rất vui vẻ. Taehyung cảm thấy cô gái này không chỉ xinh đẹp, tốt bụng mà còn là rất hiểu chuyện nữa, cái cô Sana kia còn kém xa. Sao tự nhiên mình lại nghĩ tới cái con bé đanh đá ấy nhỉ. Đưa cô tới cổng, Taehyung ngập ngừng không biết có nên nói chuyện quá khứ không.Seulgi thấy cậu có chuyện muốn nói nên mở lời trước :"cậu có gì muốn nói à? "
Anh nghe thấy thế thì mới hỏi cô :
"Thực ra, mình đã từng gặp cậu trước đây rồi,không biết cậu có còn nhớ hay không? "
"Xin lỗi cậu, mình không nhớ cho lắm"
"Cậu có nhớ cậu bé mười năm trước được cậu an ủi ở trong một con hẻm tối không? "
Nghĩ ngợi một lúc, Seulgi mới trả lời:
"À mình nhớ rồi, cậu là cậu bé đấy à? "
Taehyung thấy Seulgi còn nhận ra thì khỏi vui mừng gật đầu
"Hen gặp lại cậu vào ngày mai nhe! "
"Hen gặp lại "
Nhìn thấy Seulgi vào hẳn nhà ,cậu mới yên tâm rời đi,tâm trạng phấn khởi hơn hẳn.Trái ngược với cậu, tại một nơi khác.
Chưa bao giờ Sana hận bản thân mình tới vậy. Cô quá yếu đuối, chỉ vì một chàng trai mới gặp mà lại phải tự dằn vặt bản thân đến vậy. Cô đã sai ư? Cô lại trở thành cô bé nhút nhát năm xưa rồi.
~~~~~~4 năm trước~~~~~
Khi đó Sana vẫn chỉ là một cô bé hồn nhiên, vô tư. Tuy cô rất ít bạn,nhưng cô vẫn luôn yêu đời như vậy. Một gia đình có đầy đủ bố và mẹ dù hai người không thể bên cạnh cô nhiều, và một người bạn chân thành. Đối với Sana, chỉ thế thôi cũng đã đủ làm cô vui vẻ rồi. Cô đang trên đường đến lớp học của mình, hôm nay cô đến rất sớm, vì ngày này chính là sinh nhật của Sana. Sana đang định bước vào tìm cô bạn thân Momo thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên :
"Sana á, haha, cái con bé tự kỉ đó mình chỉ cần giả bộ quan tâm một chút thôi mà nó đã tin sái cổ rồi. Mình chơi với nó chỉ vì gia thế giàu có của nó thôi. Chỉ cần mình thiếu thứ gì, con bé ngu ngốc luôn sẵn sàng mua cho mình haha. "
Trái tim cô vỡ vụn,đây là người bạn duy nhất mà cô tin tưởng đây ư. Kể cả Momo cũng vậy rồi, thế thì trên đời này còn ai có thể làm bạn được nữa đây . Từ đó, Sana không làm bạn với ai nữa, cô đã tự đóng cửa trái tim mình lại. Căn bản, cô đã đặt niềm tin vào tình bạn giả dối này rồi. Sana cảm thấy trên đời này, không có gì là thực cả. Tất cả mọi thứ khi cho đi đều chỉ để nhận lại. Cô thay đổi mọi thứ về mình. Sana đi học võ để bảo vệ bản thân. Cô cũng chẳng còn nụ cười hồn nhiên ấy nữa,thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Cứ nghĩ tới những lúc cô bị mọi người bắt nạt, cái con người luôn bảo vệ cô kia chỉ cứu cô vì tiền làm tấm lòng Sana như bị đóng băng.
Sana không tin vào bất cứ điều gì nữa. Trong lúc ấy ,bố mẹ lại quyết định bỏ cô nơi đây một mình để phát triển công ty. Cô không một nơi dựa dẫm mà lớn lên ,trong hoàn cảnh khó khăn ấy. Sana ghen tị với những người khác.Rồi cô bắt đầu trở nên máu lạnh hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com