Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

"Jeon...Jeon JungKook!?"

Ai nấy đều có vẻ rất bất ngờ vì sự xuất hiện của anh Jeon ngay lúc này. Anh Jeon có vẻ hơi tức giận, tiến tới cầm lấy tay em kéo lại gần.

"Cô là trưởng phòng?"

"V...vâng..."

"Trưởng phòng được phép đánh nhân viên của mình? Hơn thế, còn coi nhân viên của mình như chân sai vặt sao?"

Anh Jeon nghiêm nghị nói, nhưng không to tiếng một chút nào, tay vẫn nắm lấy cổ tay em.
Chị trưởng phòng chỉ cúi đầu, không nói gì. Anh Jeon đánh ánh mắt ra khắp căn phòng, mọi người đang xúm lại rồi nhìn chằm chằm vào em và anh.

"Mọi người đến đây để làm gì? Ai cũng đến đây để làm việc của mình, để cùng nhau giúp công ty phát triển đúng chứ?"

Ai nấy cũng đều gật đầu.

"Thường ngày, mọi người có phải bê nước, rồi đồ ăn, bế hết giấy tờ này đến giấy tờ kia khắp công ty không?"

Ai cũng đều lắc đầu.

"Vậy tại sao Ami của tôi phải làm những công việc đó? Em ấy không phải nhân viên giống các người ư? Các người có phải chạy deadline không? Có khi chạy cả ngày cũng không kịp, các người bắt em ấy làm đủ mọi thứ đến thời gian làm việc còn không có. Các người định ỷ lại, bắt nạt người mới, người nhỏ tuổi không dám lên tiếng nên các người nghĩ dễ bắt nạt đúng không?"

Em cũng sợ, từ nãy đến giờ không ai dám ho he một tiếng nào, chỉ nghe thấy giọng của anh Jeon. Em mới giật giật tay áo anh, nói nhỏ:

"Thôi, anh dừng lại đi, em không sao mà...ban nãy là em sai...làm đổ nước..."

Anh Jeon cũng hơi bực với em một chút liền nghiêm giọng quát em. Anh tiếp tục nói.

"Tất cả mọi người ai cũng có một trình độ nhất định, tới đây là để làm việc, cùng nhau phát triển, đều được hưởng quyền lợi riêng, không ai có quyền sai bảo, hay bắt nạt bất kì một ai cả. Ami cũng vậy, em ấy tới đây, được tuyển vào đây, vào bộ phận này là để làm việc, chứ không phải để làm osin, làm chân sai vặt để các người bắt nạt!"

Anh nắm chặt tay em hơn, kéo em thật mạnh, đưa tay ra sau ôm lấy vai em.

"Kể từ giờ trở đi, bất kể ai đụng tới người của tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

Anh nắm tay em, đi thẳng vào bàn làm việc của em cầm lấy túi xách rồi thẳng thừng kéo em ra khỏi phòng. Xung quanh anh và em toàn những tiếng xì xào to nhỏ, thắc mắc về quan hệ giữa hai người kia.

"Sao thế nhỉ?"
"Cô ấy có quan hệ gì với anh Jeon vậy?"
"JungKook là gì của cô ta chứ?"

Tiếng bàn tán lọt vào tai anh Jeon, anh thẳng thừng quay lại trả lời.

"Ami là người của tôi, chúng tôi hẹn hò, được chưa?"

Anh kéo em đi thật nhanh, tay nắm chặt đến phát đau.

"JungKook...anh bỏ ra đi mà..."

"Đi về, buổi họp hôm nay sẽ hoãn!"

Tại công ty bây giờ đang là một mớ hỗn độn sau sự xuất hiện và công khai của anh Jeon. Cuộc họp hôm nay đã bị hủy, dời sang ngay hôm sau.

Ngồi trên xe, em thì cứ cúi gằm mặt xuống, anh vẫn còn đang giận nên không ai nói gì. Anh lái thẳng xe về nhà.
Vừa bước vào nhà, đóng cửa lại, anh Jeon đã nhẹ ôm lấy em, thở dài, xoa nhẹ đầu em.

"Anh xin lỗi...bé của anh bị bắt nạt thế...anh không kiềm chế được..."

"Em nói là em không sao mà..."

"Cả em nữa...bị bắt nạt vậy mà cứ chịu đựng oan uổng thế à? Sao bé ngốc thế? Mạnh mẽ lên xem nào? Như bắt nạt anh ở nhà đi xem nào?"

Em bĩu môi, nhảy lên ôm cổ anh để anh bế.

"Sao mà được chứ...sao em dám cãi lời cấp trên..."

"Ở nhà có một giám đốc to đùng ở đây em còn dám đánh cơ mà?"

Em cười, đánh mạnh vào vai anh.

"Không, anh là người yêu em, không phải cấp trên...mà...anh xuất hiện rồi công khai như thế...làm sao mai em dám đi làm chứ..."

"Sao? Như thế chẳng phải không ai dám động vào bé của anh nữa à?"

"Mọi người sẽ bàn tán rất nhiều đó...anh nổi tiếng quá mà..."

Anh nhẹ cười xoa đầu rồi hôn lên trán em.

"Em phải tự hào hơn là lo chứ...nghe anh, không sao hết, giờ không ai dám bắt nạt bé nữa đâu...còn không thì ở nhà đi, anh nuôi, nói bao nhiêu lần rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com