26.
"Ami, hôm nay em phải ở nhà, không được đi làm, nhớ chưa?"
"Nhưng mà em đỡ rồi mà...."
"Không được, ở nhà chờ anh về, người em vẫn còn hơi nóng lắm, chân lại còn đau nữa. Ngất ở công ty chưa đủ à mà còn đòi đi làm?"
Anh Jeon xoa đầu em, hôn nhẹ lên trán em một cái rồi đi làm. Nói thật chứ ở nhà chán lắm, một mình em chẳng biết làm gì cả. Mà hôm nay anh còn đi cả ngày cơ, đến tối muộn mới về, em biết làm gì từ giờ tới tối bây giờ. Công việc của em còn rất nhiều nữa, sổ sách thì để hết ở công ty. Vậy là Ami đã không nghe lời anh mà trốn đi làm.
Vì mải làm việc, nên em không để ý tới giờ. Thôi chết, giờ đã là 8h tối, không về nhanh lát mà anh Jeon về trước là xong đời. Ami đang đi bộ đến một chỗ khá vắng lại còn tối, em sợ lắm. Bỗng dưng một tên biến thái nhảy ra trước mặt em, hắn cởi đồ của mình ra rồi dồn em vào góc tường, em sợ quá khóc rồi la hét rất to.
Bụp. Một hòn đá rơi thẳng vào đầu tên biến thái, là anh Jeon đã tới cứu em. Anh Jeon nắm lấy cổ áo hắn cho vài nhát đấm, rồi hắn sợ chạy mất.
Ami đứng đó nhìn anh, sợ sệt, thở gấp. Tưởng như anh sẽ ra ôm lấy em rồi ôn nhu hỏi em có sao không thì anh lại buông một câu rất lạnh lùng:
"Đi về!"
Ami hơi bất ngờ với thái độ của anh. Em khập khiễng bước theo anh, chân em đau quá, do hôm trước bị trật chân vẫn chưa khỏi hẳn, ban nãy còn bị tên biến thái đá vào chân nữa.
Ngồi trên xe, anh Jeon không nói gì với em, chỉ tập trung lái xe với khuôn mặt có vẻ không vui lắm, anh giận em thật rồi, Ami chỉ ngồi nhìn anh mà chẳng nói gì.
Về đến nhà, anh đi trước, em khập khiễng đi theo sau, vào nhà anh cũng không nói một lời. Em đóng cửa, chạy theo sau anh:
"JungKook.....anh giận em sao?"
Anh liền đứng khựng lại, thở dài, quay lại kéo em thật mạnh rồi ôm em rất chặt, còn đưa tay lên xoa đầu em.
"Thật sự là anh đang rất lo cho em đấy. Làm ơn, nghe lời anh một chút đi được không? Thử hỏi hôm nay anh không kịp tìm ra em thì em sẽ thế nào? Anh đã dặn đang ốm phải ở nhà, không đi làm rồi còn cố đi là sao? Em có biết lo cho mình không thế?"
Em vòng tay qua eo anh, ôm chặt anh, áp mặt vào lồng ngực anh:
"Em xin lỗi....tại ở nhà một mình buồn lắm, anh thì đi làm cả ngày, đến tối mới về, nên......"
"Thôi được rồi, chỉ cần lần sau nghe lời anh và biết lo cho bản thân mình một chút thôi. Anh cũng xin lỗi vì không giành nhiều thời gian cho em..."
Hôn nhẹ lên tóc em, anh Jeon bế em lại sofa, quỳ xuống nâng chân em lên, nắn lại chân cho em:
"Đau lắm đúng không? Lần sau chân chưa khỏi hẳn thì đừng có đi bộ, đi bộ buổi tối nguy hiểm lắm, lại gặp mấy tên biến thái, anh lo."
"Lúc nãy anh nói đi về...em sợ thật luôn ấy..."
"Ai bảo em không nghe lời anh, lúc đó anh giận em lắm đấy."
Anh xoa nắn một lúc cho em rồi hỏi:
"Đỡ nhức chưa?"
"Rồi ạ..."
"Mai chắc chắn em phải nghỉ làm, không đi đâu hết. Không thì ở nhà luôn đi, anh dư sức nuôi em."
"Nhưng....."
"Được rồi, mai anh sẽ ở nhà chới với em."
Ami cười tươi rói, đúng là anh Jeon, lúc nào cũng yêu em nhất. Em thơm nhẹ lên má anh một cái, rồi ôm cổ anh chật chặt.
"Nhất định em phải cưới Jeon JungKook làm chồng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com