Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Eugene Onegin

Dinh thự lộng lẫy chìm trong hàng loạt tiếng la hét thất thanh. Âm thanh kêu gào thảm thiết vang rộng khắp vùng trời, tựa như toàn bộ khí lực và từng tế bào đang chết dần trong cơ thể.

Lẫn trong sự đau đớn đó còn là tiếng khóc xé tan cõi lòng của đứa trẻ. Nó dường như không biết nói gì, ngoài những chữ gọi mẹ trong sự sợ hãi và hoảng loạn.

Tầm mắt phía trước mờ ảo hẳn đi, dù cho có tận lực cố gắng cử động từng ngón tay đi chăng nữa, cũng chẳng thể lay chuyển. Bước chân bên dưới như thể bị gọng kìm nào đó từ mặt đất giữ chặt, khiến cho cơ thể khựng lại ngay giữa lối đi trong vườn. Và cứ thế một, rồi hai, rồi hàng tá người người làm vườn, nữ hầu chạy ngang qua va phải. 

Phía trước là ba tên lạ mặt ngang nhiên ôm đứa bé chạy đi, chỉ còn cách đúng ba bước chân là có thể chặn lại được. Tại sao cơ thể lại không thể cử động để lao đến giành lấy đứa nhỏ?

Tâm can bất chợt thắt lại liên hồi. Những gì nhìn thấy được chỉ còn là gương mặt đẫm nước mắt của đứa trẻ, trước khi cỗ xe ngựa đóng sầm lại. Tiếng khóc ngắt quãng sau đó lập tức biến mất, không gian bỗng dưng trở nên im bặt. Khi gã che mặt kia quật vào hai con ngựa phía trước, chiếc xe lập tức biến mất không dấu vết. Nhanh đến mức những gì còn sót lại chỉ là sự mất mát và thê lương của hàng người không đuổi kịp.

"Gyuvin!"

"Kim Gyuvin!"

Mãi đến khi Kum Junhyeon lay mạnh người trước mặt một cái, Kim Gyuvin mới choàng tỉnh trở lại.

Dinh thự hào hoa tan vỡ trong chớp mắt, âm vang xé lòng kia cũng không vọng đến nữa. Thứ hiện hữu là vẻ mặt lo lắng và bất ngờ của Kum Junhyeon và Park Gunwook.

Khung cảnh bên ngoài vẫn là màn đêm bất tận của quận. Nương theo ánh sáng từ hai chiếc đèn dầu được xách bởi hai người đối diện, Kim Gyuvin lờ mờ nhớ lại tình cảnh bây giờ của hắn.

Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó lại chân thực đến nỗi khiến Kim Gyuvin phải ngẩn người một lúc lâu mới từ từ định thần. Hắn bất giác chạm tay lên ngực trái, nơi vẫn còn âm ỉ cảm giác đau nhói khó tả thành lời.

Sương đêm và xúc cảm lạnh cứng từ xi măng cũ từ bên dưới nhanh chóng truyền đến, cho thấy hắn đang ngồi tựa vào bậc thềm trước cửa một khu nhà bỏ hoang. Kim Gyuvin đã vô thức ngủ tại đây lúc nào không hay.

Ngủ gục trong lúc tuần tra buổi đêm. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng Kim Gyuvin không ngờ có ngày hắn mắc phải.

"Cậu có sao không vậy? Tự nhiên lại ngủ quên?"

"...Không sao, dạo này tôi hơi thiếu ngủ mà thôi."

Kim Gyuvin cười gượng gạo đáp lại Kum Junhyeon. Tuy nhìn vào ánh mắt của cả đối phương và Park Gunwook, Kim Gyuvin đoán hai người họ sẽ chẳng tin lời hắn lắm.

"Còn ba khu phố nữa là hết."

Park Gunwook chợt lên tiếng chuyển chủ đề, tiếp đó quay người hướng ánh đèn sang bên phải. Đối mặt với cả ba là màn đêm sâu hun hút của dãy phố vắng, không có điểm đến cuối cùng, cũng như chi tiết đoạn đường phía trước.

Bình thường nếu ba người đi tuần tra chung, bọn họ sẽ chia nhau mỗi nơi để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao Park Gunwook lại đề nghị cùng kiểm tra nơi hoang vắng này, chắc có lẽ cậu đoán trước được sẽ có chuyện xảy ra.

"Chúng ta chia nhau ra tiếp thôi."

Kim Gyuvin chỉ mới cầm lấy chiếc đèn dầu bị hắn bỏ quên bên cạnh, thật may là nó chưa bị gió thổi tắt hay cạn dầu, chưa kịp đứng lên đã nghe được câu tiếp theo của Kum Junhyeon.

"Tôi nghĩ là có người đi chung với cậu sẽ tốt hơn."

Với sự việc vừa rồi, để Kim Gyuvin tiếp tục tuần tra một mình đảm bảo sẽ khó tránh khỏi hậu quả tệ hơn.

"Vậy chúng ta cùng sang bên này đi, xong rồi sẽ qua phố bên kia." Park Gunwook nghe xong liền đề xuất, bước chân rất nhanh đã chuẩn bị tiến lên trước.

"Quyết định vậy đi."

Kum Junhyeon đồng ý ngay tắp lự, Kim Gyuvin bên cạnh không còn cách nào khác ngoài đi theo, cho đến khi bóng dáng của ba người hòa vào với màn đêm của phố thị. Thứ ánh sáng duy nhất là ngọn đèn trên tay mỗi người cũng từ từ chìm hẳn đi trong bóng tối mù mịt. Kim Gyuvin bấy giờ mới vươn vai một cái, bắt đầu thực thi nốt công việc còn sót lại của đêm hôm nay.

"Sau hôm về từ London, cậu cứ như người trên mây ấy."

Cả ba vừa đi vừa bắt đầu nói chuyện, điều này khiến Kim Gyuvin tự hỏi đã bao lâu rồi cả ba chưa nói chuyện trong lúc tuần tra như thế này. Đa phần Kum Junhyeon hoàn toàn biến mất ở văn phòng, những khi trên nhật báo có tin gì đặc sắc mới thấy người kia ló mặt trở về thông báo. Park Gunwook thỉnh thoảng sẽ thay Kum Junhyeon trực đêm hoặc tuần tra. Hiếm hoi lắm buổi tuần tra hiện tại mới đủ cả ba người, bình thường chỉ cần thay phiên nhau liên tiếp mỗi đêm một người là đủ.

Kim Gyuvin không nhịn được tiếng cười khẽ, hắn lẳng lặng nhìn cung đường phía trước như đang nghĩ gì đó trong đầu. Lúc sau mới chậm rãi nói.

"Tôi thiếu ngủ thật đó, không có chuyện gì nghiêm trọng đằng sau hết."

"Cậu nói câu đó tôi mới tin là có chuyện nghiêm trọng đằng sau."

"Cậu biết đến đâu rồi?" Kim Gyuvin bất chợt thở dài, hắn nhún vai một cái như thể không giấu được chuyện gì với người vốn nằm vùng như Kum Junhyeon.

Chỉ chờ có thế, Kum Junhyeon mới thong thả thuật lại những chuyện cậu đang hiểu được.

"Theo như tôi được biết, vũ hội lần này được chính gia tộc của ngài Nam tước kia tổ chức. Chắc hẳn ngài ấy đã nhận được lá thư đe dọa hoặc tống tiền từ trước."

"Đa số các gia tộc có chủ nhân mang tước vị Nam tước, họ không giàu có như nhà Shen. Đồng nghĩa với việc cho dù cùng bậc đi chăng nữa, quyền lực của gia tộc ngài Nam tước vẫn hơn hẳn. Nhưng tôi không nghĩ họ ngu xuẩn tới mức định đe dọa tới một gia tộc quyền thế hơn mình."

Kum Junhyeon nói rồi dừng lại đôi chút, tầm mắt chợt hướng xuống mặt đường được soi sáng bên dưới. Sau đó lại tiếp tục quan sát phía trước.

"Việc này, có liên quan sâu xa tới những người có tước vị cao hơn nữa đúng không? Theo lẽ thường tình, những vị có chức quyền cao kia có thể mua chuộc hết những tay sai trong khả năng để đứng về phía họ."

"Nên ngài Nam tước mới tìm đến người thường? Dù cho chúng ta có chuyện bất trắc xảy ra đi chăng nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ."

Park Gunwook không hiểu vì sao lại rùng mình khi nghe đến chuyện này, khác hẳn với Kum Junhyeon vẫn đang bình thản nói tiếp.

"Cảnh sát như chúng ta không thể bắt giữ quý tộc, nhưng quý tộc có thể thẳng tay trừ khử chúng ta."

Đó là quyền lực của kẻ có địa vị cao hơn. Chút tiền nong tung ra để bịt miệng giới nhà báo chẳng là gì so với khối tài sản mà họ sở hữu. Việc ép nhẹm mặt đen tối đã trở thành một điều hết sức bình thường của giới thượng lưu.

Kim Gyuvin im lặng không nói gì sau câu kết luận của Kum Junhyeon. Dưới ánh sáng hắt lên từ đèn dầu, không ai kịp quan sát được cái nhíu mày thoáng qua của Kim Gyuvin. Không gian giữa cả ba bỗng chốc bị bao trùm trong sự yên tĩnh của màn đêm, ngoại trừ tiếng đế giày va chạm với mặt đất bên dưới thì không còn tiếng vọng nào khác.

Mãi một lúc sau đó, Kim Gyuvin với từ từ nói tiếp. Qua âm điệu không đoán được hắn đang mang tâm trạng như thế nào.

"Vậy nên, đây là một cuộc giao dịch chỉ có đi, chưa chắc trở về được hay không."

"Cậu lo sợ sao?" Kum Junhyeon nhếch môi cười mỉm.

"Không." Kim Gyuvin dứt khoát trả lời, sắc mặt trầm xuống nhanh chóng. "Tôi chỉ lo nếu tôi gặp chuyện gì đó không may, em trai tôi sẽ một mình."

"Vậy thì anh càng phải vượt qua nó để về với em trai chứ." Park Gunwook chợt nói. 

"Hai cậu không sợ sao?" 

Nguy cơ của chuyến đi lần này rủi ro rất cao. Đó là điều khiến Kim Gyuvin vò đầu bứt tai suốt những ngày qua.

"Không?!" Kum Junhyeon và Park Gunwook đồng thanh đáp lại.

Trái ngược với suy nghĩ của Kim Gyuvin, hai người bên cạnh hắn dường như chẳng bận tâm mấy đến mức độ nguy hiểm của sự việc. Nó khiến cho Kim Gyuvin chợt có cảm giác hắn đang lo thừa cho bọn họ. 

Mà hẳn là vậy rồi, từ lúc còn ở học viện, ba người bọn họ luôn nằm trong danh sách những người phá luật thường xuyên nhất. Đáng lẽ sẽ không có Park Gunwook nhưng cậu luôn bị hai người còn lại kéo vào. Hậu quả là chịu chung số phận bị phạt.

"Cậu nói xem, chúng ta từng chạy mười vòng sân trường, đứng vài giờ đồng hồ giữa trời nắng, lau sàn ba lần năm tòa nhà, không còn chuyện gì khiến tôi bỏ cuộc nữa đâu." 

Trong tiềm thức của Kum Junhyeon, những hình phạt tại học viện cảnh sát còn khắc nghiệt hơn so với công việc chính bây giờ. Vậy nên không có lý do gì khiến cậu phải đắn đo với ủy thác lần này cả. 

Kim Gyuvin bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút trong lòng. Ít nhất hắn không còn quá đắn đo nghĩ về việc liệu quyết định chấp nhận yêu cầu của hắn là đúng hay sai. Lần hợp tác này vốn dĩ không đơn giản, có rất nhiều điểm nghi vấn hắn ngầm nhận ra được, nhưng không thể giải thích chính xác nó như thế nào. 

"Mà tôi có thắc mắc là hôm ấy giữa cậu và ngài Nam tước đã nói chuyện gì với nhau thế?" 

Mục đích bàn chuyện đã rẽ sang vấn đề khác, thực chất Kum Junhyeon muốn hỏi Kim Gyuvin nhiều điều hơn về việc này nhưng mãi đến hôm nay mới có dịp. Park Gunwook theo đó tò mò không kém. Đối mặt với hai ánh nhìn đang dồn đến, Kim Gyuvin chỉ đành từ tốn lên tiếng giải đáp.

"Không phải tôi kể cho hai cậu rồi sao." Kim Gyuvin mặt không biến sắc nói. "Ngoài những gì chúng ta cần phải làm hôm ấy thì buổi gặp mặt không còn gì thêm." 

"Cậu thừa biết ý tôi không phải vậy mà." Kum Junhyeon che miệng cười.

"..." 

Ôi những con người nhiều chuyện này. 

"Cậu ấy có vẻ như tầm tuổi chúng ta." Sau một lúc chần chừ có nên nói ra hay không, Kim Gyuvin cuối cùng vẫn quyết định kể lại đầu đuôi mọi chuyện. "Vì là người thừa kế tước vị, nên chắc chắn sẽ cần thời gian để làm quen với những quy định trong giới thượng lưu." 

"Ấn tượng của anh với ngài Nam tước chỉ có vậy?" 

"Chứ còn muốn sao nữa?" Kim Gyuvin quay sang nhìn Park Gunwook, người vẫn đang trông chờ vào thứ gì đó đột phá hơn trong câu chuyện của Kim Gyuvin. "Nếu hai cậu đang có suy nghĩ gì quá giới hạn trong đầu thì tôi khuyên nên dập tắt nó liền đi." 

Kim Gyuvin tiếp tục nói, chất giọng vẫn không thay đổi dù chỉ một chút, bình tĩnh đến kinh ngạc. "Giới quý tộc có một thông lệ, đó là từ khi tầm độ lên năm, họ đã biết ai sẽ là người kết hôn với mình. Những gia tộc lớn sẽ xem đó là cơ hội để mở rộng quan hệ làm ăn và lãnh địa." 

"Nghe áp đặt và mất tự do lắm đúng không?" Kim Gyuvin bất giác cười mỉm, tia châm biếm rất nhanh hiện lên trong mắt. "Đó là lý do tại sao trên báo hay xuất hiện vài cuộc chạy trốn khỏi lễ đường."

"Vì những vị đó không đủ tiền để ém tin tức đi." 

Kum Junhyeon sao một hồi trầm ngâm mới cất tiếng. Để lộ tai tiếng về hôn nhân cho toàn dân biết được, thanh danh của một gia tộc có thể sẽ sụp đổ trong một cái chớp mắt. 

"Nhưng cũng có trường hợp quý tộc lấy người thường mà nhỉ?" 

"Cậu có vẻ hứng thú với chủ đề này nhỉ?" Kim Gyuvin bất chợt chuyển sự chú ý về phía Kum Junhyeon. Trong bóng tối, hắn mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn chột dạ của người bên cạnh. 

Kim Gyuvin ngỡ hắn đã nhầm lẫn đâu đó.

"Nhưng nếu tôi là một quý tộc, tôi sẽ không bao giờ đính ước với một thường dân."

Đó là câu nói sau cùng của Kim Gyuvin, trước khi những gì yên bình nhất trong buổi tuần tra đêm hôm ấy chính thức tan biến. Bởi lẽ, khi bước chân ba người nối tiếp nhau tiến vào một con hẻm thuộc khu hẻo lánh nhất nhì trong quận, những gì hiện lên trước mắt thật sự khiến tròng mắt người ta phải mở to. 

Trong chớp nhoáng, Kum Junhyeon cảm tưởng như hô hấp của cậu bị đứt đoạn đột ngột. Park Gunwook vội vã đưa đèn lên trên cao, soi sáng toàn bộ mặt đất bên dưới. Chỉ có Kim Gyuvin giật mình quay ngắt về phía sau, kèm theo tiếng gằn đầy cảnh giác.

"Ai đó?" 

Đến khi Kum Junhyeon và Park Gunwook hoảng loạn quay người lại, đã thấy Kim Gyuvin đứng trước cả hai, bộ dạng cẩn trọng soi xét đoạn đường ngay đối diện. Ánh mắt hắn đảo liên hồi từng nơi, như thể chỉ cần thứ gì bất thường lọt vào mắt liền có thể phát hiện ra ngay.

Bước chân Kim Gyuvin đang định vụt chạy đi thì bất chợt dừng lại. Hắn khó chịu nhìn quanh một lần nữa, bộ dạng đề phòng vẫn chưa buông xuống. Kể cả khi xung quanh đã lặng tiếng, không còn âm thanh nào khác ngoài gió thoảng và hơi thở gấp gáp của ba người.

"Có người...?" Park Gunwook thì thầm, giọng điệu có chút run khe khẽ.

Kum Junhyeon vô thức siết chặt quai cầm của đèn dầu, nửa muốn quay lại đằng sau đối diện với con hẻm, nửa đứng im bất động vì Kim Gyuvin vẫn chưa ra hiệu an toàn cho hai người họ. 

Mãi một lúc sau, Kim Gyuvin mới chậm rãi thu về sự phòng bị. Hắn quay người nhìn hai người còn lại với nét mặt không mấy tích cực, nương theo ánh đèn nhìn đến con hẻm tăm tối phía trước.

"Có vẻ như chúng ta đụng phải thế lực không nên đụng đến." 

Kim Gyuvin nói, thanh âm ẩn chứa sự hiềm nghi, nghe thoáng qua liền thấy được sự bực tức của hắn. Vì bị theo dõi, hay không thể bắt được kẻ chủ mưu, Kim Gyuvin không có thời gian quyết định xem lý do nào. Sự tập trung của hắn đã dồn hết vào mặt đất bên dưới. 

"Chuyện gì... đã xảy ra?" 

Con hẻm vắng tanh không một bóng người, xung quanh không có một chiếc đèn treo nào thắp sáng. Thứ duy nhất đập vào tầm mắt của ba người là một vệt loang lổ lớn màu đỏ thẫm. Thứ sắc màu kinh hoàng kia lan đến tận đầu con hẻm, cách Park Gunwook chỉ còn khoảng vài bước. Theo ánh đèn dầu phản chiếu chói lọi hơn bao giờ hết. 

Nếu không phải vì có tâm lý vững vàng của cảnh sát, Park Gunwook đã không can đảm đến mức tiến lên soi sáng hết đoạn còn lại.

Khắp nơi đều hiện lên màu đỏ. Bức tường, cây cột lớn, vài chiếc thùng lớn chứa đầy rác đều có vệt màu bắn lên. Mùi tanh tưởi vẫn còn vương lại trong không khí. Nó xộc thẳng vào cánh mũi khiến ai nấy đều phải che miệng muốn nôn. 

"Máu đã khô." Kim Gyuvin cúi xuống xem xét, cẩn thận không động chạm đến bất kì thứ gì bên dưới. "Nhưng không thấy xác." 

"Có khi nào lúc này..." 

Kum Junhyeon không nói hết câu, sắc mặt đã gần như sắp tái nhợt. Cũng phải, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp tình huống như thế này. 

Trong suốt mấy năm gắn liền với cương vị cảnh sát, lần đầu tiên cả ba đối mặt với một vụ án mạng. 

Và hung thủ có nguy cơ vẫn còn rình rập ngay tại đây.

"Báo cáo với đám người của trụ sở chính. Tôi không tin họ còn định làm ngơ-"

"Có một tờ giấy nào đó ở đây?" 

Kim Gyuvin chưa kịp nói hết câu, Park Gunwook đã vội thốt lên cắt ngang. Qua ánh đèn dầu mờ mờ, Park Gunwook cẩn thận dùng khăn tay nhặt từ bên dưới lên một tờ giấy. Thật may vì nó không bị ảnh hưởng bởi vết máu lan đến. Nhìn kỹ hơn thì nó có vẻ giống như một tấm thiệp mời. 

Họa tiết trang trí thanh nhã, màu sắc không quá nổi trội, mang đậm chất quý tộc sang trọng. Và ngay chính giữa là những dòng chữ in đậm mang tên "Moreton Hall", kèm theo vài đường nét họa nên bức tranh của vũ hội bên cạnh. 

"Vậy là bắt buộc chúng ta phải đến đó sao?" 

Kim Gyuvin vừa nói vừa liền siết chặt nắm tay. Đôi mắt chợt hiện lên điều sâu xa nào đó, hắn bất giác quay đầu lại nhìn về màn đêm tăm tối đằng sau. Khóe môi không kìm được nhếch lên cười. 

"Là trùng hợp hay cố tình đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boysplanet