Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Vị bị cáo có một số vấn đề liên quan tới tình hình sức khỏe cũng như tâm lý không ổn định, thẩm phán đề nghị bị cáo được quyền tại ngoại chữa trị và chăm sóc tại bệnh viện địa phương, được giám sát chặt chẽ bởi lực lượng áp chế Gangnam, đại diện là cảnh sát Choi đây... Tuyên bố chấm dứt phiên tòa!"
____________________________________________
"Cứ vậy mà kết thúc ư? Coi tôi không khác một thằng điên?..."

"Mark, anh bình tình lại đã..." Cậu cảnh sát có khuôn mặt trẻ măng mệt mõi đi đằng sau tên bị cáo vừa rồi.

Đi dọc hành lang Sở cảnh sát Gangnam đều là ánh mắt săm soi tò mò đầy thương hại.
Người con trai tên Mark ấy lười biếng liếc mắt nhìn, tới một tia hăm dọa đều không có. Chỉ là anh đây bị bắt vào tù, có gì phải bàn tán..?

"Các cô các cậu hết việc làm rồi à? Cút vào kia!"

À, đây rồi... Tên sở trưởng chết tiệt...

"Chào cậu Tuan, anh có vẻ hơi mệt mỏi? Uống nước không, tôi lấy giúp cậu một chai?" Sở trưởng Im khinh khỉnh nháy mắt

"Cậu không có vẻ gì là thiện chí lắm nhỉ..."

"Sở trưởng!" Cảnh sát Choi nhẹ nhàng mở lời "Anh ấy có chút không khỏe, mong ngài đừng làm phiền anh ấy!"

Mark không chần chừ thêm, một mạch đi về phía trước, ném lại đằng sau hai con người ngơ ngác.

"Cảnh sát Choi, bố mẹ tôi đề nghị gặp cậu. Không phải vì cái lời hứa chết tiệt từ đời tam hoánh nào đó thì cậu không nhất thiết phải tới, nhưng mà cậu cũng nên nể mặt bố mẹ tôi một chút-"

"Anh nói xong chưa?" Choi Youngjae tỏ rõ sự chán chường "Tôi đang bận, xin phép đi trước!"

Lịch sự cúi chào, Youngjae quay đầu dùng tay che đi cái ngáp rộng tới mang tai. Đã thiếu ngủ lại còn cả núi việc chưa làm...

"Cậu không nói gì là đồng ý nhé... Này! Choi Youngjae!"

"Sở trưởng Im, ngài đừng làm ồn có được không?" Cảnh sát tập sự Hwang ngó đầu từ cửa phòng bên cạnh nói vọng ra

"Ầy, cậu tốt nhất nên làm quen với việc này đi, sở trưởng không muốn bị nhắc nhở đâu..."

Cảnh sát Hwang vừa nghe vừa ngước lên nhìn khuôn mặt đã cháy xém một nửa của Sở trưởng Im.

"E hèm, các cậu lo cho mình đi... ĐỪNG CÓ XỈA XÓI VÀO CHUYỆN CỦA TÔI!"

"Dạ dạ..."

Sở trưởng Im vò đầu bứt tai phi thẳng vào phòng làm việc. Cái hành lang lại yên tĩnh như thường, khác hẳn so với hiện trường hỗn loạn ngoài cửa ra vào của Sở cảnh sát Gangnam.

"Anh Mark, xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi!"

"Anh Mark Tuan, anh có lời biện minh nào về hành vi của mình hay không? Xin hãy trả lời!"

Đám đông phóng viên vây quanh chiếc xe đen bọc thép áp giải tội nhân. Hàng dài ngưòi đứng bên kia đường, tràn quá vỉa hè sôi nổi nói chuyện. Khó khăn lắm mới có thể đưa được anh ấy lên xe tới bệnh viện

"Người ta thời nay bị điên hay sao? Thấy tội phạm chưa đủ nguy hiểm mà còn phải bu vào xem..." Vị cảnh sát lớn tuổi lái xe càu nhàu

"Đúng đấy đúng đấy, thật là... Chúng ta lại muộn giờ" Một cậu trẻ hơn ngồi ghế bên cạnh vị cảnh sát già cũng cau có.

Cái gì mà tội phạm nguy hiểm, cũng chỉ vì lũ cảnh sát vô dụng các người...

"Đến nơi rồi Mark..." Youngjae dẫn Mark tới phòng bệnh, bật điều hòa, sắp xếp lại chăn gối đàng hoàng. Mark vẫn lạnh lùng ngồi trên giường bệnh, ánh mắt không gợi chút xao động, lẳng lặng nằm xuống.

"Mark, em có điện thoại, anh nằm yên trong này..." Youngjae tháo một bên còng tay, khóa nó vào đầu giường, tiến tới gần cửa sổ

"Jackson, anh ấy ổn chứ?"

"Lãnh nguyên một ổ đạn vào ngực mà cậu hỏi ổn hay không...?" Giọng nói nữ lanh lảnh thoát ra từ điện thoại "Cậu đang ở Center hả?"

"Ừm, anh ấy... được đưa tới đây hả?

Wang Jackson, còn sống...?

"Được, mình sẽ qua đó!"

"Cậu ta... còn sống à?" Mark mở miệng

"Có lẽ, giờ em sẽ tới thăm anh ấy-"

"Tôi, tôi cũng muốn đi!"

Cảnh sát Choi nhét điện thoại vào túi áo ngoài, nhìn thẳng về phía Mark. Cậu có cảm giác không tốt lành lắm.

"Anh định làm gì? Giết Jackson thêm lần nữa? Em không dễ dãi như vậy đâu Mark!"

"Thôi nào... anh cũng chỉ muốn nói một lời xin lỗi... cuối cùng..."

Lời nói của Mark thét ra qua kẽ răng đang nghiến chặt tạo một cảm giác thật rợn người. Cánh cửa sổ mở toang, ánh nắng chiếu lên thân ảnh nhỏ bé trên giường bệnh. Giống như... một Thiên thần địa ngục...

"Đ-được..."

Đôi tay gầy gò chẳng chịt vết cứa cùng vết bầm tím, đeo thêm chiếc còng tay sắt lạnh lẽo, ngay cả khuôn mặt ấy khi nghe tới Wang Jackson còn sống cũng dường như chở nên đáng sợ hơn

Hai người đi tới cuối dãy hành lang tầng 4, nơi dành cho những ca bệnh dạng đặc biệt

"Cậu đây rồi..." Bác sĩ Park đang gục trên mặt bàn gỗ, giơ tay lên coi như chào hỏi

"Anh ấy ở đây à?" Youngjae chỉ vào trong một căn phòng tối om kín mít

"Đúng rồi, chuyển tới được 3 ngày rồi...
Cũng khá lên nhiều so với trước"

Youngjae liếc sang phía Mark. Anh đang nhìn chằm chằm vào bên trong căn phòng được chỉ.

"Anh vào đi tôi sẽ đi cùng anh-"

"Không... tôi sẽ vào đó...một mình, chỉ mình tôi..."

Ngẩng lên khuôn mặt cúi gằm, anh nở một nụ cười, nó gây ám ảnh hơn là tính thân thiện.

"...Xin cậu..."

"Vậy anh đừng làm gì quá đáng, tới lúc đó em không bảo vệ nổi anh đâu..."

"Được được... sẽ nhanh thôi..."

Anh chậm rãi tiến vào bên trong phòng bệnh. Nơi đây toàn mùi thuốc sát trùng, thứ anh gần như ghét nhất, nếu không tính người đang nằm trước mặt anh, Wang Jackson

"Tại sao cậu còn chưa chết... Cậu muốn gì ở tôi nữa đây?" Ánh mắt quét qua con người quấn băng nằm đó không một chút phản ứng

"Nếu bố cậu không làm điều đó, có lẽ ông ấy sẽ không phải nhìn con mình chết như thế này đâu... Nếu ông ấy không lấy đi Jinyoung của tôi, nếu ông ấy không cướp đi cái ngày trọng đại hôm ấy... có lẽ... "

Bàn tay lạnh lẽo kia mân mê lấy con dao mổ sắc bén trên khay thuốc gần đó "Cậu đã sống được lâu hơn... Tạm biệt, chàng cảnh sát yêu dấu..."

Lồng ngực áo Jackson loang lổ vết máu li ti, lan dần sang hai bên như một đóa hoa hồng tàn dưới sức nóng của ngọn lửa hận thù. Con dao đầy máu vẫn cắm xuyên qua lớp áo cùng băng gạc, lạnh lẽo cọ sát từng lớp thịt nóng hổi.

Mark ngẩng đầu nhìn đống máy móc ở đầu giường, nhịp tim của hắn đang giảm dần. Lấy khăn lau sạch vết máu bắn trên mặt và tay, và cả trên tay áo nữa. Không được, máu đã khô dần lại, không thể lau được. Liếc ngang liếc dọc tìm cồn giúp lau sạch máu thì tiếng gọi từ bên ngoài vang tới.

"Mark hyung... Anh xong chưa?" Youngjae sốt ruột gõ cửa "Mark hyung?"

"Tôi, tôi ra ngay đây" Vội vàng đứng lên, không may va phải kệ dụng cụ y tế bên cạnh cửa ra vào.

Nghe thấy tiếng động, Choi Youngjae nôn nóng toan mở cửa. Cánh cửa bị đẩy ra mãnh liệt rồi đống lại nhanh chóng.

"Tôi xong rồi!"

"Sao anh đổ mồ hôi nhiều vậy?" Youngjae nghi hoặc híp mắt truy vấn

"Trong đó hơi nóng... Tôi cũng hơi mệt nữa" Mark thở dốc lách người đi qua Youngjae, khuôn mặt bình tĩnh tới khó tin. Tỏ vẻ khó hiểu, anh nhếch mép lên tiếng với Youngjae đang đứng đần đằng sau lưng.

"Sao vậy?" Mark mở miệng

"Không có gì... Tôi về phòng trước, chào cậu"

"Tối đi ăn với mình chứ?" Bác sĩ Park mỉm cười "Cậu có vẻ hơi mệt..."

"Mình không được khỏe, để lần sau đi. Mình sẽ mời" Youngjae trả lời uể oải

"Bất kì lúc nào! Tạm biệt"

Mark quay lại nhìn hai người, có đôi chút khinh bỉ. Không phải vị bác sĩ kia thích cảnh sát Choi sao? Anh không mong có một ngày hai người họ đến với nhau cho lắm, cô ta chẳng hợp với Youngjae ngố tàu kia chút nào...

Về tới phòng bệnh, Mark hững hờ nhấc một cánh tay lên trước mặt Youngjae. Bị khóa vào đầu giường cũng không thoải mái cho lắm, nhưng còn hơn là bị còng cả hai tay.

"Không được rồi! Lấy thêm máu nhóm O cho phòng 852, cậu ta mất rất nhiều máu..." Tiếng ồn ào cùng tiếng bước chân vọng từ hành lang bện viện bên ngoài làm Youngjae chú ý. Khu này... không phải chỉ có Jackson hyung ở đây thôi sao, còn là phòng 852...

"Youngjae, không được rồi!" Park Jimin vội vàng đẩy cửa vào "Jackson hyung không được rồi!"

Cảnh sát Choi chạy tới bên vị bác sĩ, nắm chặt lấy tay cô "Nói rõ hơn đi!"

"Jackson hyung bị... bị giảm nhịp tim. Hiện tại đang nguy kịch"

Mark vốn muốn nghe xem hai người họ nói gì, nhúc nhích ngồi dịch sát về hướng cửa. Nghe thấy tiếng còng tay lạch cạch va đập vào đầu giường, Choi Youngjae rút súng ngắn ở ngang hông chĩa về phía Mark

"Tôi không nghĩ cậu có quyền được bắn chết tội phạm đang chờ xử án đâu" Anh cười lớn, giơ hai ngón tay chỉ vào cậu, rồi lại hướng về phía anh.

"Hắn không đáng sống cưng à..."

"Anh là ai mà có thể quyết định mạng sống người khác chứ? Mark Tuan, nếu Jinyoung còn sống, anh ấy nhất định sẽ mắng chết anh-"

"Đừng có nhắc tới tên Jinyoung bằng cái miệng dơ bẩn của cưng. Cậu ấy chết vì ai?"

"Đó chỉ là một tai nạn!" Youngjae nghiến răng "Cứ cho là vậy, Jackson hyung cũng không có lỗi!"

"Cưng giống em ấy thật," Anh lắc đầu, khuôn mặt thoáng nét đau thương "Em ấy không cho tôi giết một con kiến, cho dù một con kiến khác đã làm hỏng cả một lọ đường... Nhưng dù sao, hắn cũng chết rồi! Cho dù bây giờ cưng đứng đây đau lòng, cũng đâu làm gì được..."

Lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, Mark dùng tay dựt chốt khóa còng tay, ném sang một bên.

"Còn bây giờ... Đứng yên nào cưng!"

Choi Youngjae dang một cánh tay bảo vệ Park Jimin khỏi tên tội phạm, một tay giữ chặt súng vẫn hướng về phía Mark đứng cạnh cửa sổ mở lớn.

Lúc này, bóng hoàng hôn đổ màu lên khuôn mặt đẹp đẽ kia, Mark như vừa đặt chân từ thiên đàng xuống, vẵn còn lơ lửng giữa tầng mây.

"Để tôi bên cạnh em ấy, được chứ?"

"Mark... Đứng lại! ANH QUAY LẠI CHO TÔI!"

Choi Yoingjae chạy tới, đưa tay với lấy Mark vừa nhảy xuống dưới. Nhưng không kịp nữa rồi, tay cậu chỉ nắm được một khoảng không vô định mà thôi.

Chàng trai trẻ tuổi bỗng từ đâu nằm gọn trong bồn hoa đầy gai, làn da có chút nhợt nhạt, nhìn có vẻ đau khổ, nhưng mệng nở một nụ cười mãn nguyện. Dòng máu ấm áp chảy dọc theo phiến đá dưới gáy cậu ta, nhuốm đỏ cả một khoảng đất bên cạnh.
Park Jimin ôm lấy cánh tay đang run rẩy của Choi Youngjae, lên tiếng trấn an

"Tất cả kết thúc rồi..."
___________________________________________
"Jinyoung, em cầm lấy cái này đi!"
"Gì vậy?"
"Tình cảm của anh nè!"
.
"Mark, anh lại làm sai rồi...."
"Anh xin lỗi~~"
"Anh không thể xin lỗi xuông được"
"Vậy anh sẽ đền cho em kẹo, được không?"
"Em không ăn kẹo, anh ăn đi"
.
"Jinyoung, đằng kia có con gì kìa"
"Anh đừng động vào, chúng làm anh ngứa"
"Vậy tại sao em lại chạm vào chúng?"
"Đừng cãi em, Mark. Anh có phải đứa trẻ ngoan không đấy?"
"Được rồi được rồi, anh sẽ đi ngủ!"
.
"Jinyoung, anh yêu em..."
"Em biết Mark ạ..."
"Vậy anh đi ngủ"
"Em cũng yêu anh, đừng làm em lo lắng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com