Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tarathep bước vào sảnh khách sạn khi hoàng hôn vừa buông xuống, khuôn mặt trông chẳng mấy vui vẻ. Cậu đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương để xoa dịu cơn nhức đầu đang dội lên từng cơn. Nhịp mạch đập dữ dội khiến cậu khổ sở đến mức phải dừng lại và khẽ lắc đầu. Lúc này đây, khi cảm giác như sắp mất đi ý thức, thứ duy nhất Tarathep nghĩ đến là chiếc giường mềm mại đang chờ trong phòng.

Việc phải làm việc dưới trời nắng gắt suốt cả tuần trời khiến cơ thể cậu — cũng như Zen, người mới lần đầu bước chân vào thực địa khảo cổ — khó lòng thích nghi. Cậu bạn thân của Tarathep đã phát sốt từ hai ngày trước. Dù bản thân cậu có sức khỏe khá tốt, nhưng thể trạng cũng đang dần cạn kiệt.

Tarathep biết rõ thân nhiệt mình đang rất cao, thế nhưng cậu vẫn cố chấp làm việc cả ngày hôm nay.

Cơn sốt khiến trán cậu nhức nhối, toàn thân ê ẩm như vừa bị đánh một trận. Vì cơ thể chưa kịp thích nghi với cường độ làm việc, cậu bắt đầu cảm thấy rét run đến mức phải nghiến răng chịu đựng.

Khi áp lực ở hai bên thái dương tăng mạnh đến mức cảm giác nhận thức dần mờ đi, Tarathep lảo đảo tiến về phía trước như người mất phương hướng, suýt nữa thì ngã đập đầu xuống sàn — nếu như không có đôi tay rắn rỏi kịp thời giữ lấy cánh tay cậu từ phía sau.

Là Singha.

Anh kịp thời đỡ lấy Tarathep trước khi cậu đổ gục. Singha kéo thân hình đang rũ rượi ấy tựa vào lòng mình, để lưng Tarathep dựa lên ngực anh. Chàng tiến sĩ trẻ đã nhận ra sự bất thường ở Tarathep từ sớm, nhưng anh chỉ âm thầm quan sát, không can thiệp. Một phần trong anh muốn để cậu trai kiêu ngạo này tự lo liệu lấy, nhưng phần khác lại lo đến mức chỉ muốn kéo cậu về giường nghỉ ngơi từ chiều.

"Sao thế này?" Singha lên tiếng hỏi, như để xoa dịu lương tâm bản thân. Chứ không phải vì anh thực sự quan tâm đến người đang tựa vào vai mình đâu... ít ra là anh cố nghĩ như vậy.

"Win bị sao thế?" Wayo bước tới với vẻ lo lắng, hỏi về tình trạng của học trò.

"Chắc bị say nắng. Người cậu ấy nóng hầm hập."
Singha trả lời. Wayo chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Bọn trẻ bây giờ yếu thật đấy. Mới phơi nắng tí mà đã lăn ra bệnh. Zen cũng vừa nằm bẹp giường mấy hôm mới khỏe lại, giờ tới Jao Win nữa rồi, trời ơi..." Thầy giáo già thở dài ngao ngán. Thầy đưa tay chạm nhẹ trán học trò, rồi giật mình: "Trời đất ơi! Nóng thế này là không ổn rồi!"

"Em chỉ cần ngủ một lát là đỡ ngay thôi, thầy ạ..." Giọng nói yếu ớt cất lên từ cơ thể đang mất dần sức lực khiến người đang đỡ cậu cũng phải nhìn sang với ánh mắt không thể tin nổi.

Còn bày đặt ra vẻ mạnh mẽ! Trong khi nếu Singha buông tay ra, Tarathep chắc chắn sẽ ngã gục xuống sàn. Thế mà cậu ta vẫn còn cố gồng...

"Mày đừng lo. Để tao đưa học trò cưng của mày về phòng nghỉ. Nhờ mày gọi bữa tối rồi bảo họ mang lên giúp tụi tao nhé." Không đợi giáo sư trả lời, Singha đã nhanh chóng dìu Tarathep hướng về phía thang máy rồi biến mất.

Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Singha từ tốn đỡ Tarathep nằm xuống giường. Anh cúi xuống tháo giày cho cậu, rồi nhẹ nhàng nhấc chân cậu lên đặt ngay ngắn trên nệm. Sau đó, anh kéo tấm chăn dày phủ lên đến tận cổ cho Tarathep.

Chỉ vừa nhìn gương mặt mệt mỏi kia qua lớp kính thang máy là bao lo lắng trong lòng anh đã trào dâng. Má Tarathep đỏ bừng vì sốt, khiến Singha không thể không kéo thân hình gầy yếu ấy lại gần. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu để giữ khỏi ngã. Gò má cậu áp sát ngực anh, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt.

Đôi mắt nhắm nghiền khiến Singha không đành lòng. Anh nhẹ nhàng luồn tay qua sau đầu gối rồi bế bổng cậu lên khỏi sàn. Nếu không phải vì phải lấy thẻ từ để mở cửa, chắc anh đã bế cậu thẳng vào phòng từ đầu rồi.

Singha thở dài khi nhìn thấy tình trạng của Tarathep. Anh chỉnh lại điều hòa, không để không khí quá lạnh. Sau đó, anh đứng dậy, lấy một chiếc khăn nhỏ, cho vào làn nước ấm dưới vòi, vắt nhẹ cho ráo rồi quay trở lại bên giường—nơi Tarathep đang cuộn mình trong chăn, say ngủ.

Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy nó, rồi đưa khăn lên lau khuôn mặt mịn màng kia. Tarathep khẽ lắc đầu với vẻ mặt mệt mỏi, khó chịu. Singha đành phải giữ lấy khuôn mặt cậu, nhẹ tay nhưng dứt khoát, rồi dùng khăn lau dọc xuống chiếc cổ trắng mịn.

Sau đó, anh kéo chăn xuống ngang hông Tarathep, luồn tay vào trong áo, cởi chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay cầm khăn ấm tiếp tục lướt qua làn da nóng rực vì sốt.

Tarathep khẽ run rẩy như một chú chim non khi bị lau người. Cuối cùng, Singha phải đặt khăn sang một bên, trèo lên giường nằm xuống rồi kéo Tarathep vào vòng tay.

Tiếng rên yếu ớt từ cơn sốt khiến Singha dịu dàng vuốt tóc cậu. Anh siết chặt vòng tay, ôm lấy thân thể đang dần bớt nóng đi, để cảm nhận được làn da mềm mịn đang dựa sát vào ngực mình.

"Không sao đâu, hoàng tử của thần. Thần Ra sẽ phù hộ và bảo vệ ngài..."

"Win... Win..." Anh để cậu ngủ thêm một lúc cho đến khi cháo mà Wayo gọi được mang tới đã nguội bớt, chỉ còn ấm vừa phải. Sau đó, Singha nhẹ nhàng lay cậu dậy.

"Dậy ăn chút đi rồi uống thuốc nhé."

Một đôi mắt lờ đờ hé mở cùng giọng nói khàn khàn vang lên: "Ta muốn ngủ thêm... Mah-ee..."

Singha khựng lại khi nghe cái tên vừa được thốt ra. Anh lặng nhìn gương mặt mơ màng vẫn chưa mở mắt. Và rồi anh chỉ biết thở dài — biết rằng câu nói ấy không dành cho mình, được phát ra từ một cơ thể chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cuộc chờ đợi này... vẫn chưa kết thúc.

Singha cúi người, đỡ Tarathep ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Một tay anh giữ lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng nâng lên.

"Ăn một chút cháo đã. Ăn xong mới đủ sức uống thuốc."

Anh kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho người đang nửa tỉnh nửa mê. Khi bát cháo gần cạn, Singha cầm viên thuốc hạ sốt, đặt nó lên đầu ngón tay rồi đưa đến đôi môi khô khốc của Tarathep.

"Uống thuốc nhé, Win." Cậu mở miệng, nuốt lấy viên thuốc.

"Khụ... khụ..." Tarathep ho dữ dội. Singha tái mặt, vội nâng cằm cậu lên, cố móc viên thuốc ra nhưng không được — viên thuốc đã mắc sâu trong cổ họng.

"Viên thuốc đâu rồi? Nhổ ra đi, Win!"

"Khụ... khụ... khụ!!" Gương mặt Tarathep đỏ bừng vì nghẹn. Singha bối rối, nhìn quanh rồi vớ lấy cốc nước, hớp một ngụm đầy. Anh ấn nhẹ cằm Tarathep, mở môi cậu ra rồi áp môi mình xuống, truyền nước sang miệng cậu.

Khi dòng nước dẫn viên thuốc trôi xuống cổ họng, cơn ho dịu lại. Nhưng Singha không dừng lại. Chiếc lưỡi nóng hổi luồn sâu vào khoang miệng, dò dẫm, lướt khẽ trên lưỡi Tarathep khiến toàn thân cậu run rẩy.

Không phải run vì sốt — Tarathep biết rõ — mà là vì đôi môi này. Mỗi lần áp sát, chạm khẽ, đầu lưỡi anh len lỏi vào sâu hơn, cậu như bị điện giật.

Singha ghì chặt cậu vào lòng, bàn tay áp lên lưng trần nóng hầm hập, nóng hơn cả thân thể đang sốt.

Chiếc lưỡi mềm mại rút ra chậm rãi, vẫn còn vương vấn. Môi anh chưa rời đi, còn cắn nhẹ lấy môi dưới của Tarathep. Cậu choáng váng, nhưng không biết từ khi nào, đôi tay đã vòng ra sau cổ anh, kéo mạnh và... hôn đáp trả. Lưỡi cậu vô thức đón lấy lưỡi Singha, run rẩy nhưng cuồng nhiệt.

Singha khẽ rên lên, trầm và đầy thỏa mãn. Lưỡi anh chuyển động lần nữa, lần này sâu và nóng bỏng hơn trước — đến mức anh chỉ muốn đè người trong vòng tay xuống giường. Nhưng lý trí vẫn còn đó, nhắc nhở anh rằng... Tarathep lúc này không hoàn toàn tỉnh táo.

Singha từ từ rút đầu lưỡi ra khỏi khoang miệng ấm nóng ấy, cố gắng giữ vững lý trí cho đến khi hoàn toàn dứt ra được. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Tarathep, đầy nghi hoặc. Không để cậu kịp nói gì, anh vội vã với lấy bộ đồ ngủ rồi mặc vào cho cậu. Sau đó nhẹ nhàng đẩy Tarathep nằm xuống lại.

"Ngủ ngoan nhé, hoàng tử của thần." Singha kéo chăn lên đắp kín đến tận cổ cho cậu. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Tarathep, rồi lặng lẽ rời khỏi giường, đi về phía phòng tắm. Anh mở vòi nước lạnh, để dòng nước xối mạnh từ đầu xuống chân, như thể muốn dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng.

Anh nghiến răng, kìm nén mọi cảm xúc, cho đến khi cơ thể nguội đi đôi chút. Rồi anh thở hắt ra, giọng nói cất lên đầy trách móc: "Mày suýt nữa vượt ranh giới rồi đó, thằng ngu Sing!!"

———————

Công chúa Rabia sải bước thật dài, tiến sâu vào một gian phòng nằm trong khu vực cấm địa của hoàng phi — nơi không ai có quyền ngăn nàng lại.

Cho đến khi nàng dừng lại trước chiếc giường đang chuyển động mạnh mẽ dưới lớp vải mỏng che mắt người.

"Hai người định làm tình đến bao giờ nữa hả?"

Tiếng nói phẫn nộ vang lên khiến hoàng phi giật mình thảng thốt. Haaz chỉ liếc nàng một cái, rồi tiếp tục ghì chặt thân thể mình lên người tình không chút quan tâm.

"A...ahh... Rabia? Sao con vào được đây?!" Giọng run rẩy pha lẫn gấp gáp của Mẫu phi khiến công chúa siết chặt nắm tay.

"Điên rồ! Hai người điên thật rồi. Muốn làm gì thì làm cho nhanh, ta chờ bên ngoài!" Nàng quay người, gương mặt cau có, ngồi xuống chờ đợi.

Một lúc sau, hoàng phi Septet lật đật bước ra, vẫn chưa chỉnh lại y phục, theo sau là Haaz với nụ cười nhếch mép.

"Gấp gáp gì vậy, Rabia? Mau nói với ta đi. Không phải chuyện quan trọng thì ta sẽ đánh con đấy!" giọng hoàng phi đầy bực bội.

"Là chuyện cưới hỏi giữa con và Ramos. Như thế đủ gấp chưa, mẫu phi?" Tiếng nói sắc lạnh của công chúa khiến sắc mặt bà thay đổi hẳn.

"Phụ vương đã ra lệnh Ramos phải cưới con. Là vợ vua, mẫu phi phải thúc đẩy phụ vương nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Không phải mải mê hoan lạc với nhân tình!"

"Được rồi, con gái. Mai ta sẽ đến gặp phụ vương con."

"Không phải ngày mai. Là bây giờ." Giọng nói của công chúa Rabia chậm rãi nhưng sắc như dao khiến người mẹ run rẩy: "Được... được, Rabia. Ta sẽ đi ngay."

Hoàng phi Septet vội vàng rời khỏi phòng. Haaz toan bước theo thì giọng công chúa vang lên: "Đứng lại!"

Hắn dừng chân, quay đầu liếc nàng qua khóe mắt.

"Ta đọc được trong cuộn giấy cói cổ rằng, thần rắn Apophis có thể ban lời nguyền cho các tín đồ trung thành của hắn. Có thật vậy không?" Giọng nói tự tin ấy khiến Haaz khẽ nhướn mày.

"Ta từng nói rồi, thưa công chúa. Thần rắn có thể ban cho ngươi mọi thứ. Nếu ngươi thật sự sẵn lòng trở thành tín đồ của ngài."

"Ta có thể làm được... mọi thứ?" Công chúa hỏi lại. Haaz không đáp ngay, chỉ nở một nụ cười nhếch môi đầy hiểm ý.

"Bất cứ điều gì. Ngươi thậm chí có thể nguyền rủa kẻ thù mình không thể siêu thoát sang kiếp sau."

Haaz bước lại gần, cúi người xuống, thì thầm vào tai nàng bằng chất giọng trầm thấp: "Nếu công chúa muốn trở thành tín đồ, chỉ cần nói với ta. Ta sẽ chuẩn bị nghi lễ để ngươi dâng mình lên thần rắn. Và từ đó trở đi... mọi thứ ngươi muốn sẽ nằm trong tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com