1
Felix ngây người nhìn bóng dáng quen thuộc ngồi ở ghế lái phụ, anh ta vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào.
Anh Chan là người cầm lái, chiếc xe du lịch to đủ cho cả tám người. Một chuyến họp mặt nhóm cũ thời đại học, mọi người quyết định chọn một khu nghỉ mát để tổ chức tiệc tùng vui chơi sau nhiều năm không gặp.
Felix biết chắc chắn sẽ phải đụng mặt Hyunjin nhưng vẫn đồng ý tham gia bởi vì cậu nhớ mọi người rất nhiều, bảy người bọn họ đều là cả thanh xuân của cậu kể cả...anh ta.
Từ khi họ chia tay vào khoảng hai năm trước, cả hai đều có cuộc sống riêng, công việc riêng nhưng có lẽ đâu đó sâu trong trái tim họ, hình bóng của người kia đôi lúc cũng ẩn hiện như muốn nhắc nhở rằng họ vẫn chưa thể quên được đối phương.
Hyunjin luôn nói chuyện rôm rả với mọi người cho đến khi Felix xuất hiện, anh yên lặng chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe. Tiếng Felix cười nói phía sau, từng tiếng từng tiếng một như lấp đầy khoảng trống bấy lâu nay trong tâm trí anh.
Họ chia tay trong sự hiểu lầm nghiêm trọng, ở cái tuổi đôi mươi ấy, bồng bột và nóng nảy, họ đánh mất nhau.
Hyunjin khẽ thở dài, anh muốn một lần nói cho ra lẽ, sau ngần ấy năm sống trong sự dày vò, anh muốn một lần nói ra hết, đó là lý do có chuyến đi ngày hôm nay, chuyến đi mà anh đã dày công sắp xếp chỉ để gặp lại mọi người và giải quyết vấn đề còn dang dỡ với Felix.
_________
Xe dừng trước một khu nghỉ dưỡng, có tổng cộng bốn phòng, một phòng hai người. Và chắc chắn hai người họ không thể ở chung rồi.
Felix về phòng, mệt mỏi đánh một giấc đến tận chiều tà mới chịu thức dậy. Mọi người đã chuẩn bị tiệc tối xong hết và cậu chỉ việc thức dậy rồi vác chiếc bụng đói meo ra đó là được. Felix được xếp chung phòng với Seungmin, nhưng khi Felix vừa thức dậy Seungmin đã ra đến tận bàn ăn rồi.
Felix tắm rửa, chuẩn bị xong cũng đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cậu nhìn thấy một dáng vẻ cao gầy vừa lướt ngang qua mình, cậu nhìn theo bóng lưng người đó ngày một khuất xa, Hyunjin vẫn như ngày nào, vẫn luôn ngạo nghễ và hiên ngang như vậy.
Cậu khẽ lắc đầu rồi cũng đi theo sau anh. Hai người một trước một sau đi đến bàn ăn đã được chuẩn bị từ sớm. Họ quây quần bên nhau, cùng trò chuyện cười nói, cùng thưởng thức những món ăn với hương vị quen thuộc đã lâu mới có dịp thử lại, cả một bầu trời thanh xuân như ùa về lần nữa, tưởng chừng chỉ mới ngày hôm qua.
Trong bữa tiệc, luôn có hai ánh mắt dõi theo nhau, âm thầm và lặng lẽ. Chỉ có bản thân họ mới biết, mình vẫn còn lưu luyến những gì. Hyunjin cầm lấy ly bia đặt lên môi, giả vờ uống nhưng ánh mắt cứ chăm chú vào người đối diện. Đôi mắt long lanh, nụ cười trong trẻo ấy như thu gọn vào ánh mắt anh, không một khoảnh khắc nào có thể trốn thoát được. Felix mải mê nói chuyện nhưng đôi lúc cũng đưa mắt nhìn như một thói quen, rồi bốn mắt chạm nhau lại ngại ngùng, bối rối.
Tiệc tàn, mọi người cũng bắt đầu ngà ngà say. Họ quyết định chơi một trò chơi để tìm ra hai người "may mắn nhất" để rửa bát. Felix là người thua ván đầu tiên, cậu cũng chẳng lạ gì khi cái chỉ số may mắn của của cậu chưa bao giờ là cao cả. Tiếp theo, không ngoài dự đoán, Hyunjin là người thua ván thứ hai và cả nhóm đã tìm ra được hai người sẽ rửa bát cho buổi tối hôm nay.
Felix tức đến đỏ cả mặt, cậu không tin vào kết quả này, chắc chắn có sắp đặt hay gì đó, chẳng lẽ ông trời nghe được lời khẩn cầu trong lòng cậu rồi thực hiện trái lại hay sao? Cho dù là gì đi chăng nữa, cậu vẫn không muốn người rửa bát cùng mình lại là Hyunjin.
Không kịp phản kháng, mọi người đã bắt đầu bê đống chén bát vào trong. Felix bất lực thở dài, cậu đứng dậy, tay bưng chồng đĩa cao ngút đi vào nhà bếp.
Mọi người ai về phòng nấy mà ngon giấc cả rồi chỉ còn cậu và Hyunjin đứng ở bồn rửa bát. Không khí ngột ngạt vô cùng, chỉ nghe tiếng nước chảy, tiếng chén đĩa va vào nhau giòn tan. Felix định sẽ duy trì trạng thái này đến khi rửa xong rồi về phòng, mặt cứ như vậy không chút biểu cảm.
"Em...có người mới chưa?"
Hyunjin không chịu nổi nữa mà mở lời trước, mặc dù đối phương vẫn trầm mặt, không hề có ý định trả lời, anh vẫn cố gắng hỏi tiếp.
"Tôi biết em hận tôi nhưng mà không phải chúng ta nên nói chuyện rõ ràng hay sao, giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm..."
Felix dừng lại động tác, cậu đưa đôi mắt lạnh ngắt nhìn về phía Hyunjin, không chút e dè nhìn sâu vào đôi mắt đang không ngừng dao động của anh.
"Tôi nghĩ mình đã giải quyết xong hết rồi chứ, ngay cái lúc anh nói chia tay ấy, lúc đó mọi chuyện đã kết thúc rồi Hyunjin à."
Tiếng ly thủy tinh bể nát, tiếng đồ đạc rơi xuống sàn nhà kèm theo tiếng cãi vã, một tổ hợp âm thanh mà mỗi khi nhớ đến đầu Felix như muốn nổ tung, cậu thật sự không muốn nhớ nhưng người trước mặt đã khơi gợi lại tất cả. Khoé mắt cậu hơi cay, Felix vội cúi mặt xuống để Hyunjin không thể thấy được vẻ mặt của cậu lúc này.
"Felix, nghe tôi nói có được không? Đã hai năm rồi không ngày nào tôi yên giấc cả, tôi hối hận rồi, tôi thật sự nhớ em."
Trong câu chuyện này chẳng ai là đúng hoàn toàn, cũng chẳng ai là sai hoàn toàn cả, chỉ là cái tôi của mỗi người quá lớn, lớn đến mức không ai muốn mình thua cuộc trong một trận cãi vã, nếu lúc đó cả hai bình tĩnh một chút, lắng nghe nhau thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Hyunjin đã luôn dày vò mình như thế, sự bốc đồng đã khiến anh phải trả giá bằng một tình yêu mà anh luôn cho là vĩnh cửu, Felix là tất cả thanh xuân của anh, là tuổi đôi mươi tươi đẹp nhất mà đến giờ vẫn chưa ai có thể thay thế được.
"Tôi đã quên anh rồi đừng làm phiền tôi, sau chuyến đi này chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa."
"Không Felix, em chưa quên tôi, ánh mắt em không nói dối, nó luôn hướng về tôi."
Bao năm vẫn vậy, Hyunjin luôn nhìn thấu được Felix dù là ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Cậu yêu, hận rất rõ ràng, cái ánh mắt mỗi khi chạm nhau, Hyunjin có thể chắc chắn anh không nhìn nhằm, một chút nuối tiếc vô hình vẫn luôn đọng lại nơi đáy mắt của Felix.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com