Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot.


!! Warning R18 !!

KHÔNG ĐEM NAME FIC RA KHỎI WATTPAD
(thì thầm với nhau thôi!!)

NẾU LƯỢC ĐOẠN NÀO XIN HÃY CHE TÊN

Recommend nghe Phong (openverse) - VSTRA
trong lúc đọc để có trải nghiệm tốt nhất.

_____________________________________

"Em muốn anh ở sau, và nói yêu không cần dùng lời.."

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

Thành Công và Xuân Bách từng là một cặp đôi yêu nhau trong sự chứng kiến của cả nghìn người. Tình yêu của họ đẹp tựa như nắng, khiến người ngoài nhìn vào ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Nhưng đâu phải cứ nhìn vẻ bề ngoài mà hiểu được hết câu chuyện bên trong? Bách yêu Công. Nhưng cái yêu này có lẽ là hơi quá. Hắn yêu theo kiểu chiếm hữu, yêu điên cuồng, dường như hắn chỉ muốn mình hắn được nhìn thấy Công mà thôi. Lúc mới yêu, Công bị cái nhẹ nhàng của Bách làm cho rung động. Nhưng dần về sau, tình yêu của hắn dành cho em chẳng khác gì địa ngục. Bách ghen chỉ khi Công đứng gần bất kì ai dưới 2m, ghen khi em nói chuyện cười quá tươi với bạn bè. Bách tưởng đó chỉ đơn giản là do hắn yêu. Nhưng Công đã quá mệt rồi. Em đòi chia tay, bỏ mặc Bách lại giữa đêm tối.

3 tháng sau, Công bỗng bất ngờ công khai người yêu mới lên mạng xã hội. Một bức hình hai người nắm tay đi dạo trông rất đáng yêu. Bài đăng nhanh chóng nổi rần rần, phần comment chỉ toàn là lời chúc phúc. Ai cũng mừng cho em, chỉ có một người là đang tối sầm mặt. Hình như, Công quên mất người yêu cũ của em là một kẻ cuồng yêu, việc gì cũng dám làm, chỉ cần là vì em.

Tối đó, Thành Công vừa đi chơi với bạn bè, em trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, tươi roi rói. Ngay lúc cánh cửa căn hộ được đóng lại cẩn thận, Công xoay người, định bước vào nhà thì một cánh tay đặt ngay bên cạnh em, áp sát em vào cửa nhà. Dáng người trước mặt to lớn, hình xăm khắp mình, trông rất đỗi quen thuộc.

"Lâu lắm không gặp, bông yêu của anh."

Giọng Xuân Bách vang lên, khàn đặc, đôi mắt chỉ toàn là lửa giận, như muốn thiêu rụi mọi thứ. Công biết hắn điên, nhưng đột nhập cả vào nhà em thì có quá mức rồi không? Hắn thật sự làm em phải sợ hãi.

"Mày..-"

Em ấp úng, họng như bị chặn cứng bởi nỗi sợ.

"Nào, láo với anh thế?"

"Cút về?"

Em nghĩ thằng Xuân Bách này sẽ nghe lời em à? Mới gặp một lúc đã về, thì có phải uổng quá không? Sao mình không chơi (với) nhau một tí nhỉ?

Bách bất ngờ giữ lấy hai tay em mà khoá chặt lên phía trên. Rồi hắn cúi xuống, cuốn lấy môi em, hôn ngấu nghiến đến chảy cả máu, mùi tanh lan ra trong miệng càng làm tăng sự kích thích. Công muốn giãy cũng chẳng thể giãy lại cái cơ thể cơ bắp cuồn cuộn trước mắt. Một tay Bách giữ lấy em, tay còn lại nhân cơ hội mà luồn vào trong lớp áo bên dưới. Hắn vẫn hôn, không định dừng lại một giây nào. Bàn tay kia đã đi đến eo, từng cái chạm của Bách khiến em phải run lên bần bật, sợ đến nỗi rưng rưng nước mắt.

"Ức..kh-không thích..bỏ t-tao ra..hức-"

Cố gắng chống cự cũng chỉ làm Bách thêm hưng phấn, cơn giận che mờ lí trí hắn rồi. Bàn tay hắn dần di chuyển lên trên, mân mê nhuỵ hoa đã cương cứng. Hắn dừng hôn, còn không quên trêu chọc.

"Mồm bảo không thích, mà cơ thể lại thật lòng quá này~"

Chiếc áo sơ mi tội nghiệp đã bung gần hết cúc, để lộ thân thể trắng hồng của Công, cái góc nhìn thần tiên gì thế này. Bách cúi xuống, liếm mút bên còn lại. Toàn thân em đã mềm nhũn mà dựa vào cửa nhà, hai tay ôm đầu hắn mà rên rỉ.

"Ư..B-Bách..tao có ng-người yêu rồi..h-hức, không được.."

Nghe hai chữ "người yêu" được thốt ra từ chính miệng cục cưng của hắn, chỉ làm ngọn lửa giận càng bùng cháy dữ dội hơn.

"Thằng đấy làm sướng bằng anh không?"

Không đợi nữa, Bách kéo quần em xuống, lật người lại, thô bạo dùng hai ngón tay tiến vào cửa huyệt đã ướt đẫm dâm thuỷ. Hắn không từ từ, mà là đâm thẳng vào trong, làm em kêu lên một tiếng.

"B-Bách..từ..từ thôi..ư..hức-"

Em chỉ biết nức nở rên lên từng tiếng mà bấu víu lấy cánh cửa yếu ớt, chân run lẩy bẩy, nước cứ chảy ra, thấm ướt ngón tay hắn.

"Ở với thằng đấy có rên được thế này không?"

"Ư..~..kh-không.."

"Bạn yêu anh không?"

"B-Bách ơi..hức.."

Hắn đi sâu hơn, cố tình nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm để ép em trả lời theo ý muốn. Em cúi đầu mà kêu lên liên tục.

"Anh hỏi bạn yêu anh không cơ mà?"

"Y-yêu..th-tha tao.."

Bách cười khẩy, rút tay ra, để lại một khoảng không trống rỗng. Em thở hổn hển mà quay đầu nhìn. Công tưởng hắn tha cho em thật. Bé ơi, đừng ngây thơ thế chứ.. Hắn bế em vào phòng, ném xuống giường, chuẩn bị tiếp tục 'yêu' ở một địa điểm mềm mại hơn. Lập tức, hắn giải thoát cho con thú bị phong ấn dưới lớp vải.

"B-Bách..m-mệt rồi.."

Mặc cho em van xin, hắn giữ lấy eo em, nhấc bổng người em lên, rồi từ từ đưa cây gậy thịt tiến vào trong, như một dòng điện chạy qua cơ thể. Kích thước lớn khiến cửa dưới của em cứ co thắt liên tục, Bách khẽ rên một tiếng.

"Khít thế hửm~?"

Em ngại đến đỏ ửng người, chỉ biết khóc lóc rên rỉ. Em bấu lấy lưng hắn, mặt úp xuống vai, cào đến rát cả da. Rồi dần dần, cái đau ấy trở thành sung sướng.

"Lần sau cắt cái móng đi."

"Hức- Ai mà thèm lần sau.."

Đang nồng nhiệt giữa chừng, chuông điện thoại ở trong túi em reo lên.

"Đứa đéo nào gọi em cái lúc này vậy?"

Bách lấy điện thoại lên xem, giơ ra trước mặt em.

"Thằng người yêu mới em à?"

Công cố với lấy điện thoại, nhưng không kịp, Bách ấn nghe rồi.

"Bé về chưa? Sao không nói với anh câu nào?"

Bách đặt điện thoại lên đầu giường. Hắn đẩy Công nằm xuống, rồi húc thẳng một cú vào trong em. Hắn không nói gì, chỉ liên tục tăng tốc, ngày càng mạnh, càng sâu. Đầu óc em trống rỗng, chỉ cố gắng dùng tay bịt miệng, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên phát ra đầy gợi tình.

"Ưm-ư..hức-..~"

"Bé yêu đang làm gì thế? Có sao không? Thành Công ơi?"

"Bé yêu của mày đang rên ư ử dưới thân tao này, sang mà cứu."

Nói rồi, Bách ném thẳng con 17 ra góc phòng, vỡ tan tành.

"Mai anh mua cho cái khác. Tập trung ngoan ngoãn mà rên tên anh đi."

Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, hắn đã thúc cho em thêm mấy cú nữa. Cơ thể nõn nà của em đã mềm xèo, chẳng cử động nổi nữa mà chỉ biết thở dốc. Động huyệt cứ thế mà tiết ra dịch nhờn, khiến quá trình 'yêu' trở nên dễ dàng hơn.

"Sao, thích không?"

Em nhìn hắn, thở hổn hển nhưng không nói gì. Thấy thế, Bách dùng lực thật mạnh mà đâm vào điểm yếu, tay giữ lấy eo, làm em ưỡn người kêu lên trong khoái cảm cực lạc.

"A..hức..th-thích.."

"Ngoan."

Bách lật người em lại, đột nhiên đổi tư thế mà không báo trước. Vẫn cứ ra vào liên tục, chạm đến nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất. Công không kịp thích ứng, đầu óc lúc này chẳng thể suy nghĩ được gì mà bấu chặt vào ga giường. Hàng mi ươn ướt, gò má ửng đỏ cùng đôi môi hồng hào đang rên rỉ cái tên Nguyễn Xuân Bách ngọt sớt làm hắn hứng đến phát điên.

"Nào, đưa mông cao lên. Hay để anh làm đến khi yêu hết ngại nhé?"

"H-hức..đ-đáng ghét.."

"Ghét anh mà ướt thế thì ghét nhiều vào."

Rồi cũng đến lúc dòng dịch trắng đặc quánh bơm thẳng vào thân em, hắn gừ một tiếng, âm thanh ngọt ngào vang lên kết thúc cho một cuộc 'yêu' đầy ân ái.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Bách nằm xuống, hôn nhẹ lên trán em.

"Đau không?"

"Đau.."

"Được rồi, anh xin lỗi yêu."

"Không thèm.."

Công giận dỗi nép vào người hắn, đôi mắt vẫn còn vương chút lấp lánh. Cái thằng Bách này bị đa nhân cách hay gì trời? Chơi con người ta cho sướng thân mình xong làm bộ dịu dàng xin lỗi.

"Yêu quay lại với anh đi.."

Không đáp, em chỉ im lặng. Cái cuộc sống trong xuồng xích của tình yêu thật kinh khủng.

"Đi mà~"

Bách bỗng tỏ vẻ nũng nịu. Má nó đồ hai mặt.

"Mẹ kiếp.."

"Bạn lại quát anh."

Hắn áp trán hắn vào trán em, nhìn thẳng, rồi hôn nhẹ vào mũi, vào khoé mắt, rồi vào môi. Từng cái hôn nhẹ như gió đáp xuống gương mặt xinh đẹp của em nhỏ.

"Bông yêu ơi.."

"Mẹ tao bảo có chó mới yêu tao thôi."

"Gâu gâu."

"Vãi l--.."

Không thoát nổi hắn rồi. Tên chết tiệt này giỏi thao túng, giỏi làm em rung động. Hắn đọc em chẳng khác gì một cuốn sách.

"Xinh trai về với anh đi mà.."

"Rồi rồi biết rồi đừng nói nữa."

Bách cười như nhặt được vàng. Mà nhặt được thật ấy chứ. Có danh phận rồi, sướng thân Bách.

"Xử lí thằng kia nhanh lên đấy nhé~ Thằng này ghen."

"Tch- Ừ.."

Cái ngục tù đó đã trở lại. Nhưng giờ đây, lại xen lẫn chút dịu dàng.

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com