Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 01

Thời tiết Sài Gòn dạo này nắng mưa thất thường, trong túi của tôi lúc nào cũng mang theo ô cả.

Dù có che ô hay không thì tôi vẫn bị ướt ít nhiều. Đó là chuyện khó tránh khỏi, nó như một quy luật tự nhiên vậy.

Như chuyện tôi gặp lại ex...

Thời tiết thất thường thì vẫn có dự báo nhắc nhở, nhưng chuyện gặp lại Nguyễn Minh Hoàng thì chưa ai nhắc tôi hết.

Định mệnh thật, chính là thằng nhóc đá tôi năm lớp 11 ấy chứ còn gì, nó còn là tình đầu của tôi.

GHÉT THẬT ĐẤY

Khi sáng đến trường đã có điềm rồi, mưa lớn đến nỗi khi tôi vừa xuống xe bus bật ô ra thì nó dựng ngược lên trời.

Eo ôi cái cảm giác mắc cỡ nó dồn lên tới cổ họng, xém tí thì tôi ói ra vài chữ mất dạy rồi.

Chưa kịp học thì đã ướt, tôi định bụng chạy vào Cicrle K gần đấy nấp luôn rồi nghỉ tiết đầu.

Người ướt như thế thì còn đi đâu được.

Tôi quyết định rất nhanh nên đã chạy vội đến rồi nhưng mà đời không như là mơ...

Gần tới cửa rồi tôi còn trượt chân ngã nữa, khi ngã cũng không ai báo trước. Tôi đột nhiên ngã rồi tay bám víu vào một thứ gì đó.

Tôi có cảm giác khi tôi bám vào thì nó tuột xuống theo tôi ấy.

Nước mưa vào mắt nên mắt tôi leo nheo mở rất khó nhìn.

Tôi buộc miệng thốt ra câu :"Xui vãi l**"

Bất ngờ này vừa đi thì bất ngờ khác lại đến...

Thứ tôi vịn vào lúc nãy là cái quần các cô các chú ôi.

Vô tình, chỉ là vô tình thôi, tôi nhìn thấy người ấy mang chiếc quần trong là quần con vịt màu vàng.

Người đó như xịt keo bất động, 3s định thần vội kéo quần lên.

Giờ tôi mới chợt nhớ ra phải xin lỗi:

"Cháu xin lỗi chú ạ, cháu vội quá"

"Chú?"

Nhìn thấy người đó còn bất ngờ hơn tôi, chiếc dù trên tay cũng buông rơi xuống đất.

Tôi vội kéo tay chú đó vào rồi lại cuối đầu xin lỗi lìa lịa.

Trời ạ, khi ngước lên tôi dụi mắt nhìn người đó thì một pha hốt hoảng nữa khiến tôi không kịp trở mình.

Là người yêu cũ của tôi á??

Ô mài gót akgftvsfjvdhjvshndsjmvdnvdgj

Tôi há hốc lấy tay che mồm, đầu óc tôi bây giờ là một sự rung lắc không hề nhẹ.

Cảm giác như vừa trải qua kiếp nạn thứ 82 giờ là thứ 83 vậy, không lẽ tôi vòn ghê gớm hơn cả Đường Tăng á?

Người kia vuốt vuốt tóc mở mắt kính bị ướt ra nhìn tôi, còn bất ngờ hơn tôi nữa.

"Chị...chị Hoài" nó thốt lên

Không nói thì thôi đi, tôi còn có thể nhận nhầm người được, nói ra rồi tôi quê không biết giấu mặt đi đâu.

Ngày xưa nó trap tôi, khi đó tôi chỉ muốn xé xác nó ra thôi, không ngờ giờ gặp rồi mà tôi không xé được.

"Bạn nhận nhầm người rồi"

Tôi vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện không hề giả trân.

"Thẻ sinh viên có ghi tên kìa"

Nghe thấy tiếng gió như rơi từ trên cao xuống không? Là tâm hồn tôi đang rơi đấy.

Hoàng đặt hai tay lên vai tôi, đẩy tôi ngồi xuống ghế "Chị đợi Hoàng chút nhé"

Lại tính dùng cái giọng đó dụ tôi sa lưới một lần nữa à, may là hồi trước quen có 3 ngày nên chưa có sâu đậm, lụy có 1 năm thôi hông sao.

Nó ra ngoài quầy, mua cho tôi một ly cafe nóng và một chiếc sandwich vừa được hâm nóng.

Tay cẩn thận bốc vỏ luôn cho tôi.

Tôi chưa có quên chuyện đó làm sao mà nhận cho được, tôi cũng có lòng tự trọng.

"Tao ăn sáng rồi"

Tôi ung dung nói

"Sao lại mày tao, lúc trước chị đâu có vậy, ăn kẻo nguội thì không ấm bụng nữa đâu"

Nó cầm tay rồi dúi sandwich vào tay tôi, những cái động chạm đó làm tôi khó chịu.

Tôi không nhận đứng lên

"Cũng đâu có thân đến mức nói mấy lời đó đâu ha"

Trời vừa hay tạnh mưa, đây có lẽ là thời điểm may mắn nhất ngày hôm nay rồi đó.

Tôi ra quầy, thanh toán một lon pepsi rồi rời đi.

Cũng chẳng buồn quay đầu lại, tôi không biết nó có ngoái đầu nhìn tôi không nhưng có vẻ nó buồn khi nghe tôi nói câu đó.

Nó chỉ buồn thôi, ngày chia tay tôi còn buồn hơn nó bây giờ gấp 10 lần.

Lên đại học rồi mà cũng gặp nữa, chắc chỉ gặp một lần thôi, cầu trời là vậy.

Amen
Amen
Amen

Tôi vào trường, vì người vẫn còn hơi ẩm ướt nên vào nhà vệ sinh làm khô mình bằng cái máy làm khô trên tường.

Tôi cũng không hiểu tôi đang làm gì luôn, trong rất kì.

Nãy giờ rồi mà nó khô chưa hết nữa. Cứu tôi

Chịu, tôi nhắn tin cho con bạn cùng phòng nhờ nó mang đồ đến vì chỉ còn 15 phút nữa là vào tiết 2.

Tôi không tin vào cái máy này lắm mà cũng vừa hay hôm nay nó được nghỉ nữa.

Sau 12 phút thì cuối cùng tôi cũng lếch được tới lớp học.

Chắc đây là ngày xui nhất trong đời tôi rồi ấy.

À không. Ngày thằng chết dẫm Nguyễn Minh Hoàng kia đá tôi nữa.

Tôi vào lớp với vẻ mặt chán chẳng buồn nói.

Trước giờ chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy.

Vừa đến bàn ngồi đã bị mọi người trố mắt nhìn và một pha xôn xao

"Sinh viên chăm chỉ nhất lần đầu tiên vắng tiết"

Nhìn thấy thấy trên bục giảng với vẻ mặt có đôi chút không hài lòng với hành động của tôi.

Tôi như cái lò xo bật dậy, vội xua tay giải thích với thầy rằng "Em không trốn tiết đâu ạ, vì lúc sáng trời mưa nên em gặp một chút sự cố bên ngoài"

Vừa nói tôi vừa giơ khủy tay của mình lên, chỉ vết thương lúc tôi té.

Nét mặt thầy cũng dịu xuống rồi nhắc nhở tôi cẩn thận.

Tôi như trút được gánh nặng, thở phào một cái rồi ngồi xuống.

"Mày có sao không?" Tuấn Anh ngồi kế tôi cất lời

"Ổn, éo le lắm nên tao quên cả đau"

"Trời, đi đứng kiểu gì thế? mai tao sang chở đi học, bế mày vào tận bàn là không xảy ra chuyện gì đâu" Cậu bạn phàn nàn tôi

"Thằng điên đôi lúc tao thấy mày cũng có tài đấy, tài lanh ấy. Không cần đâu" Tôi tỏ ý từ chối

"Không biết đâu, mai tao lái con chiến mã tới mà không lên là về tao độ xe, mặc evisu qua nẹt cho mấy tiếng đấy" mẹ cái thằng trẻ trâu thế mà tôi cũng chơi được với nó 2 năm nay ấy.

"Mày hông biết mắc cỡ hả Lê Tuấn Anh" tôi chê nặng

"Tuấn Anh muốn chở Thu Hoài đi học thôi mà, hay mày muốn đi ô tô, dù gì cũng mưa gió" Nó vẫn không bỏ cuộc mà ngồi đó năn nỉ tôi.

"Hai cô cậu kia không tính học hả? Lắm mồm thế? Chuyện gia đình thì cứ về nhà giải quyết"

Tôi biết bấy lâu nay thầy ship ngầm tôi với Tuấn Anh nhưng mà tôi giải thích lắm rồi mà thầy vẫn một lòng với chiếc thuyền không bao giờ ra khơi này.

Sau buổi học hôm nay thì buổi chiều tôi cũng phải lên trường để đến sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc của trường.

Vì chị Vy giao nhiệm vụ cho tôi thay chị ấy casting cho các em năm nhất mới vào.

Vị trí xét duyệt có tôi, chị Nguyệt và anh Phong (hội trưởng của câu lạc bộ) là casting cho các mầm non mới này. Còn các anh chị khác trong câu lạc bộ là khán giả.

Năm nhất năm nay nhiệt huyết ghê, trai cũng đẹp nữa.

Bất ngờ trong số đó tôi lại gặp cái thằng trời đánh kia:

NGUYỄN MINH HOÀNG

GHÉT VL**

Ừ thì nó vừa đàn guitar vừa hát, nó cũng THƯỜNG thôi.

Tôi muốn đánh trượt nó nhưng mà, chị Nguyệt với anh Phong thì rất hài lòng về nó với cả còn bồi thêm câu "Đẹp trai như này thì về làm bộ mặt của câu lạc bộ"

Gì vậy chứ, nó đẹp thật nhưng mà CLB đâu có thiếu trai, chỉ là thua nó có một xíu.

Tất nhiên những lời đó tôi chỉ dám gào thét trong nội tâm thôi chứ tôi nào dám thốt ra bằng lời đâu.

"Sao em lại chọn CLB âm nhạc của tụi anh thế" anh Phong hỏi

Không trả lời thì thôi, trả lời rồi nó không thành tâm điểm mà tôi thành tâm điểm:

"Em vào vì chị Hoài"

Mọi người trố mắt nhìn tôi, tôi liền xua bảo "Không phải em, không phải em"

"Là chị Đỗ Thu Hoài, ngành quan hệ quốc tế đang ngồi trước mặt em đây ạ, chị ấy xinh quá" cả hội trường được dịp nhốn nháo.

Tôi tròn mắt nhìn nó, nhưng không phải là tình thương mến thương mà ngay bây giờ tôi muốn giết nó quá.

"Tiếc quá, Hoài là bạn gái của anh rồi" một giọng nói vang lên từ dãy ghế phía sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com