ridiculous
ex.
Sự biến mất của Sunoo cùng với tên người yêu cũ không mời mà đến khiến Rachel lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.
Cô không rõ hiện Sunoo đã về chưa.Bởi trong những tình huống như thế này , Sunoo thường sẽ luôn nhắn tin cho Rachel như một lời xin lỗi.
Nhưng đến bây giờ , chẳng có bất cứ tin nhắn nào của cậu cả.Không chỉ thế , Park Sunghoon lại còn rời đi ngay sau lúc hai người chạm mặt nhau.Cái nụ cười nở trên môi hắn là sao?
Linh cảm của Rachel mách bảo có chuyện gì đó không lành sẽ xảy ra với cậu bạn thân.
Park Sunghoon vốn là một tên xấu xa mà?
Hắn đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Sunoo rồi.Và hắn sẽ chẳng thể biết được Sunoo đã phải đau khổ tới mức nào , nhọc nhằn ra sao để có được cuộc sống bình yên như hiện tại đâu.
Hoặc thậm chí có khi hắn còn không muốn biết.
Không được.
Hắn sẽ lại tiếp tục dày vò Sunoo.
Không chần chừ thêm , Rachel liền đứng dậy , bắt đầu ráo riết đi tìm người bạn thân đồng thời liên tục gọi điện.
Mới cách đây vài phút thôi , chắc Sunoo chưa rời khỏi đây đâu.
Và cứ thế , bữa tiệc chào mừng ngày trở về của Jake bị ngưng lại.Tất nhiên là anh ấy không thích điều đó.
Jake để ý Julie vẫn ngồi yên trên ghế để lướt điện thoại.Nhưng có vẻ , con bé đang không hài lòng lắm.Hai cô bạn ngồi bên cạnh nó cũng co rúm lại chẳng dám nói gì.
Ngược lại với biểu hiện đó , Evan và Jay trông bình thản đến lạ thường.
Evan chỉ đứng tựa vào thành ghế sofa , gã khoanh tay lại và đảo mắt nhìn xung quanh như không quan tâm.Còn Jay thì dõi theo những bước chân vội vã của Rachel với vẻ mặt vô cảm.
"Có vẻ cậu bạn của mày đang phát điên.Và đáng nhẽ tao không nên giúp cậu ta."
Bỗng , Evan phàn nàn.Gã thì chẳng biết cái quái gì về người tên Park Sunghoon đâu , Jay chỉ nói rằng người này muốn tham gia bữa tiệc chào mừng.Và gã chỉ đơn giản là đưa bạn của nó đi theo để góp vui.
Nhưng giờ thì không vui chút nào , tên đó làm hỏng bữa tiệc rồi.
"Chúng ta nên đi theo cô nàng đó.Vì không biết tí nữa bạn của cô ta sẽ gặp phải chuyện gì.Tốt nhất là anh cũng nên làm như thế."
Jay bỏ ngoài tai những lời Evan nói và bắt đầu đề nghị.
"Tch , phiền phức thật đấy Jay.Đó là bạn của mày."
Cau mày , Evan bực bội nhắc nhở một điều mà hẳn chính Jay cũng phải biết.
"Trước khi em lỡ nói ra bất cứ điều gì với người đó thì hãy làm theo đi."
Jay rời đi sau khi đụng chạm vào giới hạn của ông anh Evan.Ngay sau đó , chỉ thấy Evan hậm hực đi theo sau Jay cùng vài lời chửi thề.
Cuộc trò chuyện cứ úp úp mở mở của Jay và Evan khiến Jake khó hiểu kinh khủng.Hôm nay là bữa tiệc chào mừng của anh , mà mọi người cứ thế rời đi như thể chủ nhân của nó không tồn tại vậy.
Jay lẫn Evan đều đồng thời đuổi kịp Rachel khi cô ấy vẫn đang dò hỏi người bartender ở gần và mấy anh nhân viên bồi bàn đi ngang qua mình về Sunoo.
"Anh nhìn thấy cậu ấy ở đâu ạ?"
"Ban nãy tôi thấy có một người đàn ông kéo cậu ta vào nhà vệ sinh đằng kia."
Người bartender đó chỉ về hướng đối diện bên tay trái sau khi nhận được câu hỏi từ khách hàng.
"Ồ , nó lại làm cái trò ngu ngốc đó rồi."
Rachel giật mình bởi tiếng nói trầm đục phát ra ngay sau lưng mình.Quay lại thì đã thấy hai người đàn ông cao ráo đứng đó nhìn chằm chằm về phía mà người bartender vừa chỉ.
"Evan? Và..Jay? Hai anh sao lại-"
Khi chỉ vừa mới nhận dạng ra hai người đàn ông đó thì họ đã nhanh chóng tiến thẳng đến khu nhà vệ sinh.Jay đẩy cửa bước vào và theo sau là Evan với bộ mặt cam chịu.
Trong này khá yên tĩnh , ngoại trừ việc có một cặp đôi thích hú hí nơi công cộng và một cô lao công lớn tuổi đang chăm chỉ lau sạch gương thì không có gì đáng lo cho lắm.
Chỉ thấy Evan đến gần các buồng vệ sinh và cáu kỉnh đạp mạnh từng cánh cửa ra để tìm người.
Ngoài một tên say rượu đang ngủ say sưa ở buồng thứ nhất thì còn lại đều trống trơn.Và điều đó cũng mách bảo Jay rằng chỉ còn buồng cuối cùng ở trong góc là khả nghi.
"Sunghoon , để Sunoo ra ngoài đi."
Anh ta cất tiếng gọi và chờ đợi bên ngoài.Kiên nhẫn với Park Sunghoon là chìa khóa để áp chế hắn.
Evan thì lôi điếu thuốc cuối cùng trong bao ra nhâm nhi.Gã không quan tâm đến việc này.Đến được đây cũng chỉ là do gã bị ép buộc bởi thằng em tưởng thân nhưng là thân ai nấy lo của mình mà thôi.
Jay có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của Sunoo ở bên trong.Và anh ta thực sự sẽ đạp thẳng cánh cửa trước mặt và lôi đầu thằng bạn thân ra nếu nó tiếp tục cứng đầu.
Ngay lúc này , mùi máu sộc thẳng vào mũi Evan khiến gã khó chịu dập đi điếu thuốc mới hút được mấy hơi.
Chưa kịp nói điều đó với Jay , cánh cửa buồng vệ sinh đã mở bật ra và ngay sau đó , Sunoo cũng từ bên trong chạy đi mất.Để lại Park Sunghoon đang bực dọc tựa người vào bức tường với cánh tay chảy máu.
Hắn nhíu mày bởi vết thương vẫn còn hằn sâu đầy dấu răng trên tay mình.
Chắc không nhầm được đâu , có lẽ Sunoo đã cắn vào tay hắn để chạy trốn.
"Thảm hại thật đấy , Park Sunghoon."
Jay đứng đó , nhìn Sunghoon ánh mắt thất vọng khi đống hỗn độn bên trong lộ ra trước mặt anh ta.
Tường nứt vỡ.
Máu dính vương vãi.
Park Sunghoon có lẽ là đang phát điên thật.
Chẳng thèm chửi thề hay phát tiết như bao lần , hắn nhếch mép , cười một cách thoả mãn trước cái nhìn ghê tởm của Jay.
"Ha , mày không biết Sunoo đã thay đổi ra sao đâu."
"Im đi."
Jay không muốn nghe tên này nói nhảm với cái bộ dạng thê thảm đó.Và có vẻ như cô lao công đã bắt đầu chú ý đến anh ta và cả cái mùi máu tanh tưởi đang lan rộng ra nữa.
Không muốn rước thêm hoạ vào thân , anh ta giục giã.
"Ra rửa sạch máu đi , trước khi nó nhiễm trùng."
"Và tự trả tiền cho cái mớ lộn xộn mà mày gây ra đi."
"Đừng có tìm tới tao."
Nói xong , Jay liền rời khỏi đó trước ánh mắt dò xét của cô lao công.
Park Sunghoon cũng chỉ tiến đến chiếc bồn rửa tay , mở vòi để nước rửa sạch vết thương của mình.
Evan vẫn đứng đó , nhìn người trước mặt mình một cách tỉ mỉ.Xem ra Jay đã thành công ngăn chặn được bạn của nó tiếp tục làm những điều ngu ngốc.
Giờ thì hay rồi.
Bữa tiệc bỗng tàn và thảo nào Jake cũng sẽ nhìn gã với cặp mắt giận dữ như có thể đốt được cả một khu nhà.
"Sao anh còn đứng đây?"
Park Sunghoon có vẻ không thích việc bị người khác nhìn chằm chằm.Hắn chất vấn Evan sau khi rửa sạch máu trên tay.
Chỉ thấy gã cười hắt ra một cái rồi nhìn xuống dưới chân mình.
"Đó là điếu thuốc cuối cùng rồi."
Evan tỏ vẻ tiếc nuối.
"Chỉ có một điếu thuốc thôi.Anh tiếc làm cái gì?"
Park Sunghoon cau mày , đáp lại sự tính toán của Evan đối với mình.
Còn Evan , gã nghe xong cũng chỉ nở một nụ cười như giễu cợt và bắt đầu trêu chọc người trước mặt.
"Cậu sẽ cảm thấy tiếc nuối đấy , Sunghoon ạ."
"Bởi khi cậu tự mình vứt bỏ thứ đã ở bên cạnh bấy lâu nay , cậu sẽ sớm hoá điên vì nhận ra bản thân không thể sống thiếu nó thôi."
"Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn."
"Tạm biệt."
Evan vỗ vai Sunghoon cùng nụ cười khích lệ.Sau đó , gã cũng rời đi trước ánh mắt nghi hoặc của Sunghoon.
Cái tên này đang kích đểu hắn đấy à?
Lời lẽ Evan nói ra , Park Sunghoon hiểu hết mà.Gã đang ám chỉ đến tình cảnh của hắn hiện tại.
Thảm hại và điên loạn.
Nhưng vậy thì sao?
Hắn không quan tâm.
Miễn có thể khiến Sunoo trở về bên mình , hắn sẽ làm tất cả mọi thứ.
Khi thấy việc ở lại là chẳng còn có ích , Park Sunghoon ngay sau đó cũng ra khỏi nhà vệ sinh.
Và đúng như dự đoán , bữa tiệc coi như đã tàn canh.Chiếc bàn vip sớm đã trống không như đang chờ đợi những vị khách tiếp theo.
Xem ra hắn đã phá hỏng bữa tiệc thật rồi.
Định hỏi hắn xem thấy có lỗi không á?
Không.
Không hề.
exx.
Vừa mới về đến nhà , Sunoo liền vội vã quẳng túi của mình sang một bên , chạy đến kéo từng cái rèm cửa lại.Bàn tay run run vì hoảng sợ.
Park Sunghoon..
Tên điên đó đang theo dõi cậu.
Không rõ hắn sẽ định làm gì tiếp theo nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng thì hơn.
Sau khi đảm bảo căn nhà đã trở nên đủ kín đáo , Sunoo ngồi phịch xuống giường , ôm mặt cố nén lại toàn bộ cảm xúc ban nãy.
Tâm trí Sunoo trở nên rối rắm.Nội tâm thì cứ hỗn loạn.Chúng đã không thể yên vị kể từ khi Park Sunghoon xuất hiện.
Tại sao tim lại đập nhanh đến thế?
Tại sao lại dao động trước hắn như thế?
Kim Sunoo vò đầu bứt tóc , cố gắng quên đi tất cả những cái động chạm của Park Sunghoon trên cơ thể mình.Sờ vào hai vai đang đau nhói , cả cổ tay vẫn còn ửng đỏ , Sunoo thực sự cảm thấy buồn nôn.
Một buổi tối tồi tệ.
Cái ánh mắt thích thú đầy mong chờ của Park Sunghoon dành cho cậu , cái nắm tay hắn dùng để trấn áp cậu và những lời lẽ điên rồ đầy chiếm hữu mà hắn nói ra bằng chất giọng trầm khàn đó.
Không hay rồi , Sunoo phải quên đi tất cả.
Giống như cái cách cậu đã từng bắt buộc bản thân phải làm như trước đây.
Dù cho có đau lòng cấp mấy , dù cho bản thân có phải nhọc nhằn hay thảm hại đến mức nào thì cũng phải quên hết tất cả đi.
Cậu không thể để cái quá khứ đó lặp lại rồi phá hỏng sự bình yên của hiện tại được.
Chết tiệt.
Đáng nhẽ cậu nên sớm nhận ra Park Sunghoon là một kẻ điên.
Những lời hắn nói ra nãy giờ cứ văng vẳng bên tai cậu như đang tra tấn vậy.
Thật kinh hoàng.
"Chỉ có tôi mới là người hiểu em."
"Em sẽ mãi mãi là người tôi yêu."
Ha , nực cười thật đấy.
Lúc yêu cậu nhìn như dù có chết hắn cũng không thèm nói ra những câu yêu thương , để rồi đến khi cả hai đã kết thúc thì lại điên cuồng bày tỏ.
Nó đã thực sự không cần thiết nữa rồi.
Tất cả đều đã sớm trở nên vô nghĩa.
Hắn chỉ muốn cậu tiếp tục ở bên để dày vò thôi , tình yêu với hắn dù sao cũng chẳng là quái cái gì cả.
Lý trí của Sunoo dứt khoát muốn cắt bỏ mọi thứ.Dù cho hiện tại hắn nói yêu cậu thì cũng có còn nghĩa lý gì?
Nhưng vốn dĩ , lý trí và con tim vốn là hai thứ đối lập nhau.
Con tim cậu chẳng ngừng nhức nhối.Đến nỗi có cảm giác nó đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực cậu.
Thứ cảm giác quen thuộc này đúng là đáng ghét thật.
Chẳng biết làm gì , Sunoo chỉ có thể ôm đầu cố gắng thôi suy nghĩ về những chuyện đáng sợ vừa xảy ra.
Cậu không muốn nó trở về.
Cái mớ kí ức hạnh phúc khi ở bên Park Sunghoon.Ánh mắt hắn , cử chỉ của hắn , giọng nói của hắn.
Rồi cả những lần mắng mỏ vì lo lắng , các cuộc cãi vã khi đêm muộn để rồi nước mắt phải ôm trọn lấy hàng mi và cả bữa ăn sớm đã nguội lạnh vì chủ nhân của nó chưa trở về.
Hay đến cả cái ngày mưa đó , từ cái lúc giọng nói run rẩy và nghẹn ngào của cậu cất lên , cho đến khi đáy mắt Park Sunghoon không còn nổi một thứ cảm xúc nào.Kể cả thương hại hay gièm pha cũng chẳng có.
Nó sẽ hành hạ cậu.
Và cuộc sống khổ sở đó sẽ tiếp tục đeo bám Sunoo cho đến cả lúc chết.
Nỗi sợ hãi lại bắt đầu len lỏi bên trong thâm tâm nhỏ bé của Sunoo.Bao nhiêu thứ cảm xúc không tên lại mò mẫm quay trở về như đã thành công thoát khỏi cái lồng sắt cậu tạo nên 2 năm trước.
Một mớ hỗn độn lại xuất hiện.Sunoo biết , nếu không giải quyết nhanh gọn , nó sẽ nuốt chửng cậu hoàn toàn.
Cảm xúc sẽ khiến cậu mù quáng lần nữa.Và điều đó thật thảm hại.
Quỵ lụy Park Sunghoon?
Quay trở về hên hắn?
Tiếp tục trở thành quân cờ trong trò chơi của hắn?
Không đâu.
Tuyệt đối không.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com