the devil in disguise
Cảnh báo : Chap này mang yếu tố tâm lý nặng , mọi người cân nhắc trước khi đọc.
ex.
Evan đứng dựa vào cánh cửa tồi tàn.Trên miệng nhâm nhi điếu thuốc cuối cùng trong bao với vẻ mất kiên nhẫn.
Gã không biết tại sao mình phải làm loại việc này.Đặc biệt là với một người không hề quen thân như Park Sunghoon.
Sự thật là Jay đã đe doạ Evan.Anh ta cứ úp úp mở mở vài bí mật xấu xa của gã và Evan thì chẳng thể nào có cách khiến tên ranh đó ngậm cái miệng lại.
"Thằng khốn kiếp."
Gã chửi thề ngay khi nghĩ đến vẻ mặt thống trị của Jay - tên công tử nhà giàu quyền lực đáng ghét.Đáng nhẽ ra không nên chơi với anh ta.
Đó là lúc Evan nhận ra bản thân đã đi một nước cờ sai lầm.
Ai cũng thừa biết Evan chẳng là gì trong câu chuyện tình yêu ngọt ngào này.
Bọn trẻ yêu nhau giờ mãnh liệt thế à? Đến mức tra tấn bất cứ người nào đến gần đối phương luôn?
"Mình già thật rồi."
Gã tóc đỏ lẩm bẩm khi chợt nhắc đến tuổi tác của mình.
Chắc là cần tỉnh táo lại thôi.
Bởi trên đầu gã bắt đầu có tiếng hét và thủy tinh vỡ rồi.
exx.
Đỏ tươi.
Thứ sắc màu quỷ dị đó cứ lờn vờn trước tầm mắt Sunoo.Cậu nhận ra trong lúc cố gắng để tự vệ đã ném chiếc bình thủy tinh về phía Park Sunghoon.
Có vài mảnh sành đã vô tình sượt qua gương mặt hắn.
Cuối cùng, mọi thứ vỡ nát.
Sụp đổ như cái lúc Sunoo nhận ra tiền bối Lee đã ngừng thở hoàn toàn.
Và cậu chỉ có thể thét lên đau đớn trước ánh mắt điên rồ đang gán chặt lên người mình.
Park Sunghoon không phải con người.
Tâm trí rối bời , Sunoo mặc sức chống cự khi người đàn ông chết tiệt đó túm chặt lấy hai bả vai nhỏ và ra sức bào chữa cho bản thân.
"Sunoo à , tôi không cố ý đâu."
"Sunoo à , tôi thật sự không giết nó đâu."
Tuyệt đối không tin tưởng loại người như Park Sunghoon.
Thâm tâm yếu ớt của Sunoo cảnh báo.Con ngươi sợ hãi mở to cùng hàng mi không ngừng run rẩy.
Trong phút chốc , Sunoo chạy vụt khỏi vòng tay kia , hoảng loạn lần mò đến nơi cửa chính.
Thầm mừng rỡ khi gã đàn ông tên Evan đã biến mất , Sunoo thành công rời khỏi căn nhà cũ sau một đêm kinh hoàng.
exxx.
Thật ra Evan không đi đâu xa cả.
Gã chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế sofa cũ nơi phòng khách và dõi theo bóng lưng của Sunoo khi cậu vội vã chạy khỏi căn nhà.
"Ôi trời , tội nghiệp."
Gã thầm nghĩ.
Chắc chắn sắp tới sẽ còn nhiều rắc rối hơn với chàng trai này đây.
Bởi gã vừa phát hiện ra một vài chuyện khá đau lòng khi rảo bước xung quanh căn nhà nhỏ bé này.
Chà , nghiệt ngã quá.
Nhưng cũng đừng hiểu lầm.
Nhiệm vụ của Evan là kiểm soát Sunghoon - tên đàn ông đang dần dần tiến đến chỗ gã với đôi mắt đỏ ngầu đây.Chứ không liên quan gì đến cậu trai tên Sunoo kia.Chỉ là vô tình thôi.
Sunghoon túm chặt lấy cổ áo người đang thản nhiên nhìn chằm chằm mình , trừng mắt và gằn giọng quở trách như phát điên.
"Tại sao lại để em ấy chạy thoát?!"
"Anh bị điên à?!"
Hắn lớn giọng tra hỏi gã trai tóc đỏ đang bị mình xách lên.Và chỉ thấy gã đó cười khẩy một cái đầy giễu cợt khi dáng vẻ đáng thương này của hắn từ từ lộ ra.
Gã đang cười à?
"Anh cười cái đếch gì chứ?"
"Sự khờ khạo của cậu , Sunghoon ạ."
Evan đẩy Sunghoon ra , chỉnh lại cổ áo đã nhăn nhúm của gã trước ánh mắt khó hiểu của người nọ.
Thấy người đàn ông đó vẫn cau mày nhìn mình , Evan thở dài ngao ngán và giọng gã chầm chậm vang lên.
"Sunghoon , cậu bị chơi rồi."
"Một vố rất đau."
exxxx.
"Anh ấy sao rồi chị?"
Julie nhìn về phía nơi cánh cửa vẫn đang đóng chặt , lo lắng hỏi Rachel - người cũng đang không ngừng quan tâm đến tình trạng của Sunoo.
"Chị không chắc nữa.Ban nãy cậu ấy chạy đến trước cổng nhà mình với gương mặt xanh xao như đã gặp phải chuyện gì rất kinh khủng vậy."
Khoảng 3h sáng , Sunoo gọi điện cho Rachel bằng chất giọng hoảng loạn cực độ.Và cô nàng thì không thể chậm trễ được , liền vội vàng chạy xuống dưới nhà.
Cô thấy thân thể của người bạn thân run rẩy liên tục, khóe mắt đỏ ửng như sắp không chịu đựng nổi nữa.Cuối cùng , Sunoo ngất đi trong vòng tay Rachel.
"Chị thấy tay cậu ấy dính đầy máu.Không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa."
Rachel trong lòng bồn chồn không thôi, cứ đi lại trước cửa phòng của Sunoo.
Ngay sau đó , vị bác sĩ mới bước ra ngoài.Thông báo cho Rachel về tình trạng của người bạn thân.
"Cậu ấy chỉ bị xước nhẹ vài chỗ trên cánh tay thôi ạ."
"Nhưng có lẽ cậu ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.Tôi thấy tim cậu ấy có vài dấu hiệu không ổn định.Chắc hẳn cậu ấy đã trải qua một cú sốc khá lớn."
"Nhờ gia đình chăm sóc bệnh nhân."
Rachel cúi đầu chào cùng với lời cảm ơn vị bác sĩ.Ngay khi định vào trong phòng Sunoo , Rachel nhận ra Julie đã rời đi từ khi nào mà cô không biết.
Quái lạ , rõ ràng ban nãy con bé còn đứng đây mà?
Với suy nghĩ rằng cô em họ đã về phòng sau khi nghe thấy lời khuyên của bác sĩ và bớt lo lắng , Rachel bước vào phòng Sunoo đang nghỉ ngơi không chút chần chờ.
Và đúng như Rachel dự đoán , Julie đã về phòng.Nhưng không phải vì đã bớt lo lắng cho Sunoo mà là vì một mục đích khác.
Julie trở về căn phòng của cô , khoá trái cửa và nhanh chóng ngồi xuống giường.
Chân vắt ngang , gương mặt không chút cảm xúc , Julie lấy máy gọi điện cho ai đó với vẻ bất mãn.
Đầu dây bên kia ngắt máy hai lần.Điều đó làm cô gái trẻ cảm thấy bực mình và quyết định gọi điện lần cuối cùng.
Nếu bên kia không nghe máy , mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc tại đây.
"Gì đây? Cô mà cũng chủ động gọi cho tôi cơ à?"
Giọng nói mà Julie mong muốn được nghe thấy cuối cùng cũng vang lên.
"Anh đã làm cái quái gì khiến Kim Sunoo sợ đến mức ngất đi vậy?"
Cô gái tra hỏi một cách mất kiên nhẫn.
Đối phương im lặng một hồi lâu.Và Julie chắc chắn mình đã nghe loáng thoáng được tiếng cười đểu trá của người đàn ông kia qua chiếc điện thoại.
"Sunoo đã ngất đi sao? Ha , vậy thì đúng là thú vị."
"Nhìn mặt cậu ta như sắp chết vậy! Thú vị cái quái gì?"
"Chẳng phải điều đó đang giúp cô hay sao? Moon Chaerin?"
Lời nói của người phía bên kia đầu dây khiến Julie nghiến răng tức giận , liền lớn giọng cảnh cáo.
"Đừng có lôi cái tên đó ra nói chuyện với tôi , đồ điên!"
Một lần nữa , giọng cười đầy châm biếm của người đàn ông suýt nữa khiến Julie đập nát luôn chiếc điện thoại trên tay.
"Thực sự..đã thành công rồi đúng không?"
Julie vào thẳng vấn đề chính sau một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi.
"Nhìn mặt của Sunoo chưa đủ khiến cô tin à? Yên tâm , em ấy không mạnh mẽ đến mức vậy đâu."
"Đừng hòng lừa tôi , Jay Park."
Cô ta nhắc tên.
Cuối cùng người đàn ông đó lộ diện trong đêm.
Chẳng phải bất kì ai xa lạ.
Là Jay Park.
_de_
Mọi chuyện bắt đầu kể từ ngày đầu tiên Jay gặp Sunoo.
Cái ngày trông thấy em ở cửa hàng sách cũ , đôi mắt to tròn đen láy như đại dương đêm và nụ cười tươi sáng hơn cả những vì sao đã vô tình đánh cắp trái tim của anh ta.
Mọi thứ thu gọn trong tầm mắt người đàn ông họ Park như một bông hoa nở rộ dưới những vệt nắng ban mai bên hiên cửa nhà.
Ngọt ngào.
Thơm ngát.
Từ khi ấy , hàng ngày Jay đều đến cửa hàng sách đó , chỉ để được ngắm nhìn khuôn mặt của Sunoo.
Càng nhìn , anh ta càng nhận ra con tim mình đã gần như trao trọn cho em.
Những tách cà phê sữa , vài chiếc kẹo kẹp trong sách , hay cả mấy con hạc giấy đầy màu sắc.Anh ta hàng ngày đều để những thứ nhỏ bé ấy lên góc bàn mà Sunoo hay ngồi xuống để đọc sách về hội hoạ.
Jay Park thật sự quan sát Sunoo nhiều đến mức biết luôn em sẽ đọc cuốn sách gì ngày hôm đó.Bởi vì em chỉ đọc đi đọc lại vài cuốn cũ , không có thói quen đọc sách mới.
Anh ta cứ thầm lặng làm mọi thứ , giống như cái cách tâm trí dần bị chiếm lấy bởi hình bóng cậu trai Sunoo.
Nhưng cũng chính vì cái tính cách nhút nhát và hèn hạ của bản thân , Jay thực sự đã đánh mất người mà anh ta yêu.
Hôm đó , Sunoo tay trong tay với thằng bạn thân của anh ta - Sunghoon , cả hai tiến đến giới thiệu về mối quan hệ của mình.
Đó là lần đầu tiên Jay chạm mắt với Sunoo.
Tại sao?
Thân thể Jay hoá đá , đông cứng nhưng anh ta có thể cảm nhận được trái tim mình đang vỡ vụn.
"Chúc mừng."
Đó là điều duy nhất Jay có thể nói ra ngày hôm ấy.
Jay đã thực sự muốn quên đi Sunoo.Bởi anh ta đã không còn cơ hội nào nữa.
Nhưng sự độc địa trong tâm trí của Jay bắt đầu được khơi mào khi một lần dự bữa tiệc chia tay của Jake.
Anh ta vẫn chỉ lẳng lặng nhìn Sunoo hạnh phúc với Sunghoon , không chút phiền muộn.
Cầm cốc rượu nho trên tay , Jay uống hết trong một lần và quyết định sẽ rời đi.
Nhưng có một thứ đã ngăn anh ta lại.
Julie.
Cô em họ của Rachel chỉ đứng đó , nhìn chằm chằm về phía Sunghoon và Sunoo , cố gắng nở một nụ cười và rồi tiến thẳng đến nhà vệ sinh.
Ngay khoảnh khắc ấy , một kế hoạch xấu xa xuất hiện trong đầu Jay.
Cuối cùng , anh ta chọn cách đi theo Julie.
Với ý định bắt tay với cô ta , nhằm chia rẽ Park Sunghoon và Kim Sunoo.
_vil_
Julie yêu Park Sunghoon.
Đó là chuyện đã diễn ra được 5 năm.
Nhưng mọi chuyện thực sự sắp kết thúc khi Sunghoon có người yêu.Mà đó lại là người mà cô ta đã luôn quý mến bấy lâu nay.
Thật trớ trêu.
Cái cách Park Sunghoon yêu chiều người nhỏ hơn , cười đùa và hạnh phúc khiến Julie chẳng thề nào nhìn nổi.
Vậy là khi bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu , Julie đã rời đi với những giọt nước mắt không cam tâm.
Bất chợt , cô ta gặp Jay Park.Người chẳng hề thân thiết gì với mình trong nhà vệ sinh.Điều kì lạ là anh ta đã bắt chuyện trước.
"Cô thích Park Sunghoon , đúng không?"
"Có liên quan gì đến anh?"
"Liên quan , vì tôi yêu Sunoo."
Hai ánh mắt nhìn nhau.
Trong vô thức , tâm can hai người họ kết nối.Vì cả hai đều đã bị bản ngã độc ác của chính mình nuốt chửng hoàn toàn.
Cuối cùng , tất cả cũng chỉ vì tình yêu.
"Tôi có cách khiến hai người họ phải kết thúc."
"Hợp tác đi."
"Đôi bên cùng có lợi."
Họ đã làm gì à?
Cả hai người họ - Jay Park và Julie.
Chủ nhân thật sự của những cuộc cãi vã từ lớn đến nhỏ của Sunoo và Sunghoon.
Trong lúc Sunoo chờ đợi đến mỏi mệt sau cuộc tranh cãi , Julie thâu tóm quán bar nơi Sunghoon lui đến.Cản chân hắn ta , điều khiển người đàn ông ấy bằng hơi men của rượu vang.
Cay nồng đến khó ngửi.
Khiến những giọt nước mắt của Sunoo phải lã chã rơi từng đêm trên nền đất lạnh lẽo.
Kết thúc.
Julie thành công đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của Park Sunghoon và Kim Sunoo.
Châm ngòi sự tồi tệ trong bản chất thối nhát của Sunghoon , thứ dường như chỉ Julie mới có thể cảm thông và yêu thương.
Gieo rắc những lời quỷ quyệt vào tai người đàn ông ấy khi vẫn đang bị men rượu nhấn chìm xuống đáy.
"Cậu ta không tin tưởng anh."
"Cậu ta đang làm quá vấn đề đấy."
"Bỏ cậu ta đi , anh không chết được đâu."
Vậy là dưới đêm mưa tầm tã nọ , có một trái tim đau đến nghẹt thở.Có hai đôi mắt tàn nhẫn âm thầm dõi theo.
Và cả tiếng cười đùa đầy thỏa mãn.
Sau 2 năm , khi mọi chuyện dần trở về đúng quỹ đạo mà Jay Park mong muốn.
Sunghoon bắt đầu nổi loạn.
"Đến lúc phải ra tay rồi."
Jay nói khi anh ta vô cảm nhìn vào camera với khung cảnh hỗn độn.Nơi một tên hacker bị Park Sunghoon đánh cho bầm dập mặt mũi , sống dở chết dở nằm trên nền nhà.
Anh ta đã làm.
Mua chuộc hết tất cả những tên hacker trong thành phố , đe doạ chúng không được hé răng nửa lời với người tên Park Sunghoon.
Bởi Jay biết , thảo nào cũng có một ngày Park Sunghoon phải tìm đến mình thôi.
Và anh ta sẽ tự tay thiêu rụi cuộc tình của Sunoo và Sunghoon.
Chưa bao giờ Jay thấy gương mặt như phát điên của thằng bạn thân , thật may vì điều này vẫn nằm trong dự tính của anh ta.
"Tôi sẽ cho em thấy được bản chất thật sự của người em lựa chọn để yêu."
"Sunoo , em sẽ chọn tôi thôi."
Chắc Jay phải xin lỗi Sunghoon mất.
Bởi người tặng hoa cho Sunoo hàng ngày chẳng phải cái tên mà hắn luôn theo dõi.
Mà là anh ta.
Hay cả người luôn ngắm nhìn Sunoo ở mọi khung hình , khoảnh khắc.
Người đã sắp đặt cuộc gặp gỡ oan nghiệt đó.
Người luôn giả vờ ngăn chặn mọi hành vi khốn nạn của người bạn đang dần mất đi lý trí.
Người thả xích cho bản ngã trong tâm hồn mục ruỗng của Sunghoon thoát ra ngoài.
Là Jay.
Tất cả do chính anh ta nhúng tay vào cả.
Jay Park lên kế hoạch tất cả mọi thứ.
Và tất cả đều diễn ra một cách hoàn hảo.Hoàn hảo đến mức anh ta không thể ngờ đến.
Đến cuối cùng ,..
Jay Park.
Anh ta mới chính là con quỷ thật sự
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com