Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Croissant

     Kết thúc giờ làm đầy uể oải, Yeonjun muốn bước nhanh ra khỏi cái văn phòng này. Ai bảo giỏi thì sướng nào. Giám đốc cứ đì anh suốt thế này phải làm sao.

"Mọi người ơi, tan làm thôi"

Dõng dạc thông báo, chính cậu cũng thấy cả văn phòng gần như muốn gục xuống. Đúng là một ngày làm việc năng xuất.

Tạm biệt mọi người, sau khi hít thở một ít gió trời cho khuây khoả bỗng nhiên lại thèm một ly chocolate vô cùng. Trời trở thu khiến cái gió lành lạnh vẫn cứ ùa qua kẽ tóc.

Nhớ lại hương vị ly cà phê đắng ngọt lúc trưa mà không khỏi cảm thán.

"Hay đến quán đó nhỉ"

Chẳng nói nhiều nữa, dạo bước thẳng đến Subbin cafe nơi anh trai của đồng nghiệp làm việc.

*ring ring*

Tiếng chuông báo khách vang lên, Soobin đang loay hoay với ly matcha bỗng nhìn ra. Lại là người con trai ấy, sao lại cuốn hút đến thế nhỉ.

Không đợi nhân viên của mình ra chào bàn, Soobin trực tiếp muốn order cho cậu ấy.

"Cậu muốn dùng nhỉ?"

Chất giọng tuy không quá trầm nhưng lại mang tới 9 nét dịu dàng. Yeonjun không khỏi ngại ngùng, cứ liếc qua liếc lại menu rồi lại nhìn anh chủ quán. Dù cậu đã có sẵn món muốn gọi trong đầu.

Thấy cậu cứ lật tới lạt lui, Soôbin không nhịn được mà cười hiền.

"Một buổi tối trời mùa thu rất thích hợp cho một ly chocolate nóng"

*sao anh ta nói đúng ý mình thế nhỉ*

"Được cho tôi món đó"

Nhận lấy menu lại cười hiền một cái, muốn đốn tim trưởng phòng Choi rồi. Người con trai ấy cứ thu hút cậu vô cùng. Lâu lâu lại lén nhìn vào quầy xem tấm lưng to rộng của chủ quán.

Hình như con tim để lạc ở đâu đó rồi.

Bưng ra một khay với ly Chocolate nóng và một Croissant mintchoco. Không khỏi làm Yeonjun thấy ngạc nhiên.

"Tôi đâu có gọi croissant"

"Chủ quán mời cậu"

Không để cậu nói thêm điều gì, anh đặt khay xuống lại mỉm cười quay đi.

Khó hiểu nhìn tấm lưng ấy rời đi, thật ra cũng đang vô cùng thích. Cậu ấy cũng để ý mình đấy à?

Nhấm nháp ly chocolate đầy phấn khích, đúng là hương vị này không chê vào đâu được. Khiến người ta lưu luyến và ấm áp vô cùng.

Yeonjun cũng thích croissant ở đây, thơm mùi bơ cùng chocomint mát lạnh. Kích thích vị giác  của cáo nhỏ.

Nghe vài ba bản nhạc yêu thích, lại cứ ngắm nhìn bóng dáng ai đó.

*Cậu ấy thật là cao ha, để tóc cũng rất hợp khuôn mặt nữa. Cười lại hiền khô dịu dàng, sao lại có thể là anh trai tên nhóc ồn ào Beomgyu nhỉ*

Hình như ai kia cũng biết mình đang bị nhìn, nên càng ra dáng tợn. Cứ đuổi khéo nhân viên dọn dẹp còn mình thì đứng pha chế. Lâu lâu lại tạo dáng giả vờ xem công thức.

Ấy thế mà có một người ngốc không nhận ra thật.

Cậu ấy từ cái chạm mắt đầu tiên đã làm Soobin ấn tượng. Đôi mắt tinh xảo vô cùng, hớp hồn anh từ cái chạm đầu tiên. Người nhỏ nhắn lại bấm thêm mấy chiếc khuyên tai bắt mắt. Thật muốn hôn lên những điều đáng yêu đó.

Soobin vốn là người hay thích chọc quê người khác, tính tình lại có phần cợt nhả. Nhưng ở trước mặt người này lại không dám thể hiện. Sự nghiêm túc đến xinh đẹp khiến anh bồi hồi.

Nhận ra quán chỉ còn mình vị khách đặc biệt kia, cũng đã 7h30. Quán cà phê của anh vốn đóng cửa sớm, để còn về chăm cậu em hay bỏ bữa. Nhưng hôm nay đã mở tận đến 7h30, nhân viên cũng về hết.

"Xin lỗi cậu, quán chúng tôi chỉ mở đến 7h30"

"À à vậy à, cho tôi thanh toán nhé tôi đi ngay đây"

Bối rối trước câu nói của chủ quán, lại có phần hơi quê nhẹ. Yeonjun nhanh chóng đứng bật dậy. Bất ngờ nhận lại một mẩu giấy note vàng vàng.

"Cậu không cần chả tiền, chỉ cần để lại số điện thoại, ig, fb"

"Hả .... Gì cơ"

Lại khó hiểu nhìn người đối diện, này không phải không nhận ra người ta đang tán tỉnh mình đó chứ.

"4 số đầu phí ly chocolate, 6 số cuối của croissant. Ig phí của máy lạnh còn FB là phí ngắm nhìn ông chủ đẹp trai"

Đứng hình trước câu nói đầy táo bạo, anh biết cậu nhìn lén anh à. Xấu hổ tột độ, tai cao nhỏ đỏ bừng lên.

"Nè nè, đừng có trêu chọc tôi"

"Không trêu cậu, giờ thì trả phí mau lên"

Ghi ghi viết viết lên tấm note nhỏ cho chủ quán, lại thấy anh ấy cười hiền thoả mãn. Làm cậu không thôi rung động.

"Đợi một chút, tôi đóng cửa quán sẽ đưa cậu về"

"Không cần đâu, tôi tự về được"

"Cậu muốn tự về hay tôi khoá cửa quán cho ngủ lại đây?"

Chỉ biết im lặng chứ làm sao giờ, trai đẹp đã ngỏ ý uy hiếp muốn đưa cậu về mà. Lần thứ hai gặp mà lại táo bạo đến bá đạo như vậy.

Cười cười nhìn cáo nhỏ đang lúng túng, Soobin muốn chửi thề vì cái sự đáng yêu đó chết đi được.

Mọi việc xong xuôi đúng lời hứa là đưa trưởng phòng của em trai về nhà.

Nhìn thấy chiếc Mez của chủ quán mà không khỏi trầm trồ. Bán cà phê mà nhiều tiền thế hả trời.

Mở cửa cho cậu, lại thấy tai cậu đỏ bừng lên. Chắc là đỏ vì sự tinh tế ấy.

Đến lúc lên xe vẫn còn trồm sang gài dây an toàn làm Yeonjun rộn ràng ghê gớm.

Có nên cua anh trai đồng nghiệp không nhỉ?

Có nên cua đồng nghiệp em trai không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com