Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kang Taehyun (2)

       Tôi tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm và vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Chỉ còn ba tháng nữa Choi Beomgyu trở lại nhưng tôi lại rất hay mơ thấy những giấc mơ như thế.

Anh cứ xuất hiện trong những giấc mơ với hình dáng khiến tôi đau lòng. Tôi đã gặp Choi Beomgyu rất nhiều ở trong mơ nhưng có lẽ đây là lần khiến tôi sinh cảm giác mơ hồ nhất.

Anh cứ ở trước mắt mà cứ như xa vời.

Tôi cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên, thật sự là một cơn sốt. Tôi mò mẫm trong nhà tìm thuốc.

Gần đây tôi rất hay uống những thứ thuốc bổ não. Tôi thấy đầu mình gần như nổ tung khi không ngủ được. Tóc cũng rụng nhiều, ăn cũng chẳng thấy ngon mấy.

Tôi dần cảm thấy cơ thể lẫn đầu óc mình không được ổn định. Mọi thứ cứ mơ hồ bà ảo giác, khiến tôi gần như phát điên khi nhìn thấy tấm ảnh của anh được treo trong phòng mình.

Choi Beomgyu cứ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của tôi một lúc một nhiều. Nhưng chỉ là những ảo ảnh không rõ ràng.

Tôi gặp Huening trong phòng làm việc khi cậu ấy đang chơi game. Cậu ấy vẫn luôn nghịch ngợm và đáng mến như thế.

Tôi trò chuyện về cơn đau đầu gần đây của mình. Và cả những giấc mơ nữa, cậu ấy khuyên tôi nên đi khám bác sĩ tâm lí.

Nhưng tôi từ chối, có lẽ tôi chỉ là mệt quá thôi nhỉ.

Tôi ghé vào quán Soobin hyung làm một cốc cà phê để tỉnh táo hơn.

"Taehyun đấy à, Americano chứ"

"Vâng"

Tôi thích latte hơn, nhưng từ khi anh ấy không bên cạnh. Tôi lại muốn thử khẩu vị hằng ngày của anh ấy. Là một cách để vơi đi nỗi nhớ với Choi Beomgyu.

"Dạo này trông em mệt mỏi quá đấy"

"Em không...sao"

"Có sao đấy nha"

Heuning tinh nghịch bước vào khi tôi vừa dứt lời. Cậu ấy đúng là không ngăn miệng mình lại được mà.

Cậu ấy cùng tôi trò chuyện với Soobin hyung, lúc sau anh Yeonjun cũng tham gia. Hôm nay ba chúng tôi tan làm khá sớm nhỉ.

Trời cũng nhá nhem tối, tôi thấy buổi trò chuyện này giúp tôi thư giãn hơn một chút. Ít ra mọi người đã giúp tôi giải quyết những vấn đề khiến tôi mệt nhọc.

Nhưng chưa đi được nửa bước, tôi bỗng thấy đầu quay như chong chóng. Trước mắt tối sầm lại.

Những thứ cuối cùng tôi nghe được là tiếng gọi tên mình.

Tôi cảm nhận được một luồng ấm áp xung quanh. Là một mặt hồ tĩnh lặng, thật thoải mái. Tôi lim dim mắt mình để cảm nhận sự mát mẻ dưới tấm lưng.

Nhưng rồi lại thấy nước sộc thẳng vào mũi, xung quanh là khoảng không vô định. Tất cả bao trùm bởi nước xanh mênh mông. Tôi cố gắng vùng vẫy, bơi lên mặt nước. Nhưng lại kiệt sức mà rớt xuống hố đen vô định.

Tôi tỉnh dậy một lần nữa, lần này là dưới một thân cây cổ thụ thật to. Một cánh đồng bát ngát hương thơm tự nhiên.

Và tôi thấy Choi Beomgyu

Anh ấy chạy lại phía tôi thật nhanh, dáng vẻ ấy là điều tôi luôn nhung nhớ. Tôi dang tay ra thật rộng đến trực đón lấy anh. Anh ấy cách tôi rất gần, tưởng chừng đã ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy.

Nhưng rồi lại tan biến vào hư không.

Ngay khi chạm vào tiên tử xinh đẹp của tôi thì anh ấy đã tan biến.

Tôi bàng hoàng nhìn ngó xung quanh, vẫn là cánh đồng bao la và hương thơm ngào ngại.

Tôi lại thấy Choi Beomgyu

Anh ấy đứng dưới gốc cây lớn kia nở một nụ cười thật tươi.

Tôi lại chạy tới

Và anh ấy lại tan biến.

Cứ thế tôi nhìn thấy anh ấy ở khắp nơi, cứ chạy rồi biến mất. Cứ bắt lấy lại vụt đi, tôi không thể chạm vào anh dù chỉ một chút.

Khung cảnh tưởng chừng rất yên bình nhưng tôi lại phát điên. Phát dại mà gào rú một cái tên. Mắt lại mệt mỏi díp lại, tôi lại chìm vào một khoảng không đen tối nào đó.

Lần này thật sự được gặp Choi Beomgyu

Anh ngồi sau cửa sổ nơi tiệm bánh, mỉm cười với tôi. Tôi không thể chạm vào anh vì tôi biết nếu tôi làm thế anh sẽ lại biến mất.

"Taehyunie dạo này sống tốt chứ"

"Tốt, rất tốt. Còn anh thì sao"

"Tốt mà lại ở đây à? Taehyun hư quá"

"Anh về với em nhé, chỉ lần này thôi được không"

"Taehyun phải ngoan cơ"

"Em nhớ anh lắm Beomgyu"

"Taehyun ngốc quá"

Anh nở nụ cười hiền với tôi, nụ cười đã rất lâu tôi chưa từng thấy. Nhưng rồi anh đứng dậy và rời đi. Tôi không đuổi theo anh nữa, chỉ nhìn theo bóng lưng ấy rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi biết đó không phải Choi Beomgyu thật sự. Tôi nhận thức được đây là ảo ảnh nhưng vẫn cứ muốn ôm chặt lấy những mảnh vụn vỡ của anh mà âu yếm.

Tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Lần này tôi không gặp anh nữa, tôi có một giấc ngủ thật trọn vẹn.

Một giấc ngủ tối đen và mất đi tiềm thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com