Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Đến chiều tan tầm, Ý Ý lết về nhà với khí thế hừng hực ngút trời. Cậu vừa mở cửa đã thấy ông anh trai đem về ba chồng sách ôn luyện. Bỗng chợt Ý Ý cảm thấy rợn tóc gáy, không muốn bước vào tí nào ...

...

Ý Ý cùng anh trai ngồi dưới đất, chỉnh lại vị trí bàn trà phòng khách mà ngồi học tạm thời. Mạc Viễn đưa cho Ý Ý một tệp giấy hắn in, bắt đầu học bằng một bài kiểm tra tất cả các môn.

Nghe thế Ý Ý như sét đánh ngang tai.

" Thật hả !!! Em chưa học thì sao kiểm tra được ???" Ý Ý nhận lấy tệp giấy dày mà tay run rẩy.

" Em kiểm tra xong thì anh mới biết em hỏng chỗ nào để dạy chứ !" Mạc Viễn nghiêm túc khoanh tay trả lời.

Ý Ý nuốt nước bọt, mắt trái giựt giựt liên hồi, tay đổ mồ hôi lạnh. Ôi cmn cậu hối hận rồi, từ lúc thi xong đến giờ trong đầu cậu có cái chữ khỉ gì đâu ...

Ý Ý cầm lấy cây bút bi, trong lòng thầm nguyện, bắt đầu làm bài. Phải nói đây là bài kiểm tra nghiêm túc nhất mà cậu làm trong đời, không dám sai sót một tí nào, chỉ sợ điểm thấp sẽ bị ông anh chê cười.

Ý Ý khờ khờ khục khục mà ghi ghi tính tính, đầu óc lần đầu sau bao năm vận hành nên nó trì hoãn hoạt động mãi. Cậu vừa đọc đề vừa rủa ông anh trai, tại sao lại có cả kiến thức cấp hai cơ chứ, hôm qua Ý Ý ăn gì còn chả nhớ, bây giờ phải ngồi lục tung ký ức chỉ để tìm kiếm một tia hy vọng. AAAAA, cậu khổ trong lòng nhưng không nói được.

Mạc Viễn thấy em trai nghiêm túc như thế cũng không rảnh, vào bếp lục tủ lạnh kiếm gì cho ẻm bỏ bụng. Dù gì cũng mới đi học về, chắc chưa ăn gì đâu.

Mạc Viễn một bên nướng bánh mì pha sữa, Ý Ý một bên làm bài đến đau đầu nhức óc, mặt nhăn nhó như khỉ con, môn toán, tiếng anh cậu có nền tảng sẵn nên dù có vài câu không hiểu cả bài vẫn làm rất tốt, bắt đầu từ lý hóa sinh thì đầu cậu ong ong hết lên, phương trình hóa học, dòng điện xoay chiều, thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại gì đó một chút cũng không nhớ, lúc thi trên trường cậu chỉ nhìn sơ qua sách để đối phó, giờ thì hay rồi quên sạch.

Ý Ý vò đầu bức tóc, đến khi đặt dấu chấm cuối cùng lên bài thi, khí thế hùng hổ của cậu đều bị rút sạch, đau khổ nằm dài lên bàn mặc kệ sự đời. Mạc Viễn từ tốn cầm đĩa bánh mì sừng bò với sữa chua ngọt hôm bữa mới mua đặt lên bàn trà. Ý Ý đánh hơi được mùi thơm lại ngóc đầu dậy mệt mỏi gặm nhấm bánh mì.

Mạc Viễn ngồi xuống bên cạnh, nhìn đứa em không còn sức sống của mình lại thấy buồn cười, tay hắn cầm bút đỏ bắt đầu chấm bài.

Tiếng bút trượt sột soạt trên giấy cứ vang lên, Ý Ý cầm ly sữa kéo gần khoảng cách, mệt mỏi đặt đầu lên vai hắn mà nhìn bài của mình. Trên tờ giấy trắng ngoại trừ màu mực đen là những cái gạch không thương tiếc, sai, sai, saiii không trượt phát nào. Ý Ý đang uống sữa suýt nữa cắn vào lưỡi của mình. Ôi mẹ ơi, mình nhớ mình học cũng không tệ mà nhỉ... Ý Ý khẽ thở dài, chán nản ngả mình ra sau dựa vào ghế sopha tự liệm.

...

Mạc Viễn chấm bài xong cũng không có gì bất ngờ, tiếng anh thì gần như đạt điểm tuyệt đối, chỉ có một hai cấu trúc lạ Ý Ý không biết nên làm sai, toán dù không học quá nhiều nhưng cũng đạt 80% bài làm.. mấy môn khác thôi không nhắc đến.

Nhìn Ý Ý đã sớm chảy thây ra sopha, Mạc Viễn nhéo nhéo má của Ý Ý lên tiếng.

" Dậy đi, bây giờ mới bắt đầu thôi !"

Ý Ý nắm bàn kéo cả người mình dậy, nghiêm túc im lặng nghe anh trai dạy bảo.

" Lý hóa em không làm được là vì không nắm được bản chất của nó, lại không nhớ được quy tắc nên ngay từ đầu đã hiểu sai vấn đề, dù bên dưới có tính toán đúng đi chăng nữa thì vẫn là không đúng, các môn còn lại là môn học thuộc nên khỏi nói lý do nhỉ ?"

" Ừm..." giọng điệu cậu ỉu xìu.

" Vì em cũng không mất căn bản nên vấn đề này cũng dễ thôi, chỉ cần học lại từ từ không sợ không theo kịp các bạn trên lớp." Mạc Viễn đưa lại tờ đề cho Ý Ý.

" Mấy môn khác anh sẽ soạn chương trình học cho em, riêng toán và anh văn anh sẽ chỉ đưa đề cho em tự luyện, đến tối anh sẽ sửa, còn mấy câu em sai trong đây anh đã khoanh lại và ghi cách giải theo hướng em suy nghĩ nên em hãy đem ra xem lại nhé!"

" Dạ" Ý Ý ngoan ngoãn nhận lấy tờ đề.

" Tạm thời em cầm hai cuốn sách này." Mạc Viễn tiện tay rút ra từ chồng sách hai cuốn " Đây là đề minh họa cho kì thi năm nay của toán với anh, làm trong đó một ngày hai đến ba đề, không hiểu đem về hỏi anh, ok chưa ?"

" Ok !"

" Ừm ngoan" Mạc Viễn đứng dậy, xoa đầu Ý Ý lại nhìn vào đồng hồ trên tay lên tiếng " Hôm nay đến đây thôi, không phải vội, em đi nghỉ trước, hôm nay anh có hẹn với đối tác đi ăn, không cần chờ anh nhé !"

" Em biết rồi" Ý Ý chậm chạp phản ứng, ngồi đó nhìn ông anh trai cầm áo khoác ngoài đi mất.

Ý Ý lại ườn ra đó, thở dài ngao ngán, ông anh trai của mình đã vất vả như vậy rồi, không thể để ổng chịu khổ vì mình mới được...

Thế là cậu bật dậy chui tọt vào nhà tắm rửa ráy xong lại lấy hai cuốn sách anh trai đưa bắt đầu giải đề.

....

Mạc Viễn bên này đi đến một nhà hàng nhật bản sang trọng. Vừa đi sắc mặt hắn càng trầm đi rất nhiều, đến gần căn phòng vip được bao hắn đứng trước cửa một hồi, chỉnh lại thái độ mà mở cửa.

Bên trong bữa ăn đang diễn ra rất vui vẻ, có bốn người ngồi ngay ngắn hai bên, là gia đình liên hôn Vĩnh THịnh và một đại diện từ nhà của hắn, bác nhỏ, Mạc Danh đang tiếp chuyện.

" Là cháu đến muộn rồi thật ngại quá !" Hắn vừa cất tiếng, mọi người trong phòng liền ngước mắt nhìn hắn, sự chú ý đều đổ dồn vào người.

" Ôi là cậu lớn hả ?" Quý phu nhân của Vĩnh Thịnh cười tươi lên tiếng.

" Đúng đúng là thằng lớn của cháu ba nhà tôi !" Mạc Phong vỗ vai kéo Mạc Viễn vào trong, đôi mắt ông chú vẫn láo liên nhìn xem còn ai nữa không.

Mạc Viễn không để ông ta lên tiếng đã nói " Ngại quá em cháu hôm nay không khoẻ nên cháu bảo em ấy ở nhà rồi."

" Ôi dào không sao không sao, dù gì Vĩnh An nhà tôi cũng là bạn học với Mạc Ý nhà cậu, gặp nhau hoài ấy mà." Chủ tịch tập đoàn Vĩnh thịnh, ba của cậu bạn lên tiếng " Ngồi đi ngồi đi sắp là người một nhà cả."

Mạc Viễn bị câu nói của ông ta làm cho xịt keo không thôi, hắn tao nhã ngồi xuống bên cạnh ông bác của mình thầm rủa. Lúc này hắn mới để ý đến omega sắp được liên hôn cho Ý Ý nhà mình, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu bạn rụt đầu, má đều đỏ hồng, khuôn mặt thanh tú e thẹn, gây cho người khác cảm giác muốn bảo vệ hết mình.

Bữa ăn diễn ra trong êm đẹp, người nói người cười, chỉ có hắn từ đầu đến chân đều lạnh toát, mặt nạ đang mang cũng muốn vỡ ra đến nơi.

Omega này thì có gì tốt ? Hắn thân hình cao lớn đẹp trai ngời ngời, thông minh, đủ 4 tế 3 không, cu dài eo khỏe, có thể làm Ý Ý sướng kêu cha gọi mẹ, ngoại trừ sinh cho em ấy một đứa con hắn cái gì không làm được?, chính là nói không thua kém cái gì!!!

Mạc Viễn ngồi ăn với bọn họ, nhưng đầu óc lại lên mây, hắn đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng lại hậm hực mang một bụng tức về nhà.



....

Tui vừa ra mắt một bộ truyện mới lấy chủ đề là Vampire x Killer, bạn đọc giả nào hứng thú có thể vào trang của tui để đọc. Cảm ơn mọi người rất nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com