Chương 20
Náo nhiệt đủ rồi, ai về nhà nấy, trong không khí lành lạnh của năm cũ, mọi người cười cười nói nói rảo bước trên đường, các gia đình quây quần trang trí nhà cửa chuẩn bị chào mừng năm mới, đón cái tết an lành. Xe cộ mấy ngày này cũng càng lúc càng đông, bọn họ đều đang trên đường về lại chốn cũ, trốn khỏi sự mệt mỏi náo nhiệt của cái thành phố tấp nập hoa lệ.
Ý Ý người quấn khăn choàng, áo khoác dày ấm áp, cuộn mình ngồi xổm trên đường, thu mình nhỏ nhoi bên cạnh một tiệm hoa đầy màu sắc, trông có vẻ lạc lõng khỏi không gian hối hả. Cậu thở ra một hơi trắng, nó từ từ theo gió mà tan đi mất, hòa vào đất trời. Ý Ý nhìn nhìn vào những đám mây xám đang tụ họp, tay không ngừng vuốt ve con mèo mướp cam đang ưỡn bụng trên đường mà thầm cảm thán – Thời gian trôi qua thật nhanh á nha. Mới đó mà đã gần hết một năm rồi, trải qua thật nhiều chuyện, sai cũng thật nhiều mà đúng cũng không ít. Cậu thầm lòng biết ơn nhiều người, từ Minh Xuyên đến Chi Hành, bà nội, rồi đến cha mẹ và cả Mạc Viễn.
Ý Ý rúc mặt vào khăn quàng cổ, cả mặt hồng hồng vì lạnh, cậu đôi lúc cảm thấy mình có lẽ không còn là chính mình nữa, cậu là một con người bình thường, được hưởng nền giáo dục của đất nước, được học hỏi và phổ cập bởi rất nhiều thông tin, càng biết rằng đạo đức của mình, phẩm chất của mình ở đâu, mức nào. Nhưng lại không kìm được mà yêu người không nên yêu, Ý Ý quả thật là con người dễ tính, dễ chấp nhận mọi chuyện. Nhưng cậu vẫn không kìm lòng mà suy nghĩ liệu có phải là mình đã sai hay không.
Cậu cân nhắc rất nhiều trong lòng, không phải do bị đánh dấu, cũng càng không phải do mình bị điều khiển bởi bản năng, cũng không phải do nhất thời xúc động, không phải do ngộ nhận tình cảm gia đình, mà là cậu thật sự muốn tiến đến với Mạc Viễn,
nhưng một mặt, Ý Ý thật sự cảm thấy rất ghê tởm, phải, Ý Ý càng khinh thường những cái quan tâm, cái chạm vào cậu trước đây, trước khi hắn đè cậu xuống dưới thân, những thứ đó không như cậu nghĩ nó không đơn thuần là tình cảm gia đình, mà hắn đã thật sự muốn có một cái quan hệ khác với cậu, chắc chắn hắn đã suy nghĩ như vậy trong quá khứ khi vuốt ve đầu cậu, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, thật không thể tưởng tượng nổi, nếu hắn không phá vỡ cái màn mong manh giữa hai người có lẽ cả đời này cậu cũng không hề biết được hắn đã nghĩ cái gì trong cái đầu nhỏ kia. Ánh mắt của cậu càng ngày càng trầm xuống, đấu tranh tư tưởng đã không phải ngày một ngày hai, trái tim cậu yếu đuối, lý trí của cậu lại càng mạnh, cậu cũng rất hận, hận vì anh ta hủy hoại cậu, nhưng lại không kìm được lại sa vào vòng tay của hắn... Cứ như một cái vòng luẩn quẩn, rất khó chịu, nhưng cũng rất mong nó không bao giờ kết thúc..
Chợt, có người nào đó từ phía sau mân mê tóc của Ý Ý, rồi cài một bông hoa vào tóc cậu, cậu ngẩn người, cắt đứt dòng suy nghĩ, quay đầu lại nhìn.
" Chờ lâu chưa ?" Mạc Viễn mày mắt dịu dàng tay ôm một bó hoa mai chỉ mới nhú nụ, cười cười nhìn cậu.
Hắn đứng đó, một thân ảnh quen thuộc, mùi hương cây cỏ quen thuộc, một nụ cười chỉ dành cho cậu, ánh mắt chỉ nhìn về phía cậu, a, người đàn ông này là của cậu.
Ý Ý trong phút chốc nhổ bỏ gai nhọn trên người, đứng lên lao vào vòng tay của hắn :
" Không lâu, chúng ta về nhà thôi ! Anh !"
Em sẽ không tha thứ cho anh,
Ý Ý vừa vào nhà đã lao ngay vào trong sopha như thường lệ, cậu nằm chảy thây trên đó, lười nhác mặc kệ sự đời. Mạc Viễn đặt bó mai lên bàn bếp, tay nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, treo lên cây để đồ. Ý Ý lén lút đưa mắt nhìn động tác của hắn, thân hình hắn rất đẹp, như cái giá treo đồ hoàn hảo, cái áo len cổ lọ trắng cùng quân tây đen làm hắn trông thư sinh đến lạ, cậu khẽ càu nhàu, lại úp mặt vào trong ghế.
Mạc Viễn quay qua nhìn cục mềm trên ghế lại thở dài :
" Ý Ý thay đồ ra, không lại cảm"
Ý Ý mặc kệ hắn, giả chết.
Mạc Viễn rất tự nhiên tới gần người nọ mà lột áo ngoài cùng khăn quàng ra, không quên vỗ mông một cái mới xách đồ đi.
" Tên khốn biến thái" Ý Ý rì rầm.
Mạc Viễn xắn tay áo lên, hắn vào tủ tìm ra một cái lọ xanh lục ưng ý đem ra bàn bếp, bắt đầu cắm hoa.
Tiếng kéo cắt vào cành cây mảnh làm Ý Ý nổi hứng, lại lồm cồm bò vào ghế bàn bếp, nằm ì ra coi hắn biểu diễn. Không như Ý Ý, Mạc Viễn giỏi hơn cậu nhiều, hắn học rất nhiều thứ, giỏi nhiều môn, nên cậu thích nhìn hắn trổ tài, giống như xem mấy cái video trên mạng xã hội vậy, cũng giải trí phết.
" Anh, em muốn tích trữ vật tư !"
" Hôm trước chẳng phải mới đi mua đồ đủ dùng cho một tháng sao ?" Mạc Viễn vẫn chăm chú tỉa cành không buồn ngẩn lên đáp.
" Em không có cảm giác an toàn, muốn tích trữ để có thể sống sót !" Ý Ý hai mắt sáng rực, tay đập bàn cổ vũ.
" Vậy ra lúc nãy em ngẩn người nhìn trời là do sợ tuyết sắp tới không ngừng rơi tạo thành tận thế cực lạnh không ra ngoài được, không có đồ ăn, chết tới nơi đúng không ?"
" S.. sao anh biết ?"
" Tối nào em cũng lo nghe mấy cái audio tận thế, anh nằm bên cạnh sao không biết được ?"
" Em mang tai nghe mà ?"
Mạc Viễn nhìn vẻ mặt của cậu, lại cắt mạnh một cành:
" Em có kết nối đâu ? Anh đều nằm nghe được hết, anh thuộc cả kịch bản luôn rồi"
"..."
" Èo" Ý Ý chán nản lại nằm ì ra bàn, trách bản thân mình hậu đậu bất cẩn.
" Tối nay đi"
" Hehe anh đúng người đàn ông đẹp trai nhất thế giới !!" Ý Ý bật dậy ngay, hun một cái chụt lên má Mạc Viễn, liền chạy đi lấy điện thoại lên kế hoạch tích trữ.
Mạc Viễn không ngừng động tác cắm hoa, nhưng tai đã sớm đỏ đến rỉ máu.
Hai người bọn họ, thế mà thật sự đã tích trữ đồ đủ cho cả một năm.
Tuyết bắt đầu rơi trên bầu trời thành phố, từng bông bay tán loạn, phủ trắng cả một vùng. Ý Ý mới dậy liền sáng mắt, háo hức đòi Mạc Viễn mau nhanh nhanh ra ngoài, hắn cũng bất đắc dĩ, cứ thế quấn chặt nhóc con như cái bánh rồi mới tính tới chuyện khác. Dù gì hôm nay cũng phải sắm đồ trang trí hắn liền thuận theo, nhân cơ hội ra ngoài nhờ mấy dì giúp việc vào dọn nhà luôn, một công đôi việc.
" Mau mau, lấy con chiến mã của anh ra đi đi !!" Mạc Ý hào hứng nhìn Mạc Viễn. Cậu đã sớm mang giày đứng ở cửa cứ nôn nóng muốn đi
" Được rồi được rồi, đi thôi".
Hai người dạo quanh mấy hàng quán, lần lượt mua đủ thứ câu đối đỏ, thẻ bài, các dây lụa, Ý Ý nhân cơ hội còn mua ngay cái đồ chơi đúc tuyết thành hình con vịt đang hot mấy dạo gần đây. Bọn họ đỗ xe, cất đồ, bắt đầu đi dạo trong công viên. Cậu hào hứng cùng Mạc Viễn đi chơi tuyết. Công viên sớm đã được các công nhân xúc tuyết dọn đường, ngoại trừ đường đi, chỗ nào cũng trắng xóa, rất thích hợp để bọn trẻ con ở bên mấy khu bên cạnh chạy qua đây chơi
Mạc Viễn đi trên đường, thấy mấy đứa nhóc đắp người tuyết, cười đùa vui vẻ, cũng có chút hào hứng khó diễn tả.
Ý Ý chạy tới chỗ bọn nhóc, khoe ngay tuyệt chiêu nặn hình vịt của mình, thế là thành đại ca của mấy đứa nhóc. Cậu cùng mấy bạn nhỏ vui vẻ tạo thêm một đàn vịt xung quanh người tuyết, nhưng lại thấy một người tuyết quá lẻ loi, thế là cả bọn quyết định làm thêm một con nữa, Mạc Viễn đứng bên cạnh cũng bị kéo vào, hai anh trai cùng mấy bạn nhỏ ngồi nặn nặn người tuyết. Mấy bậc cha mẹ bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ, bảo tuổi trẻ thích thật.
Thế là hai người tuyết và một đàn vịt trong khu công viên được hình thành, đánh dấu nơi băng đảng rồng xanh ra đời. Trời cũng đã tối, mấy bạn nhỏ đều bị ba mẹ lôi đi về, có đứa còn vẫy tay từ biệt đại ca, hứa sau này sẽ lớn mạnh thêm băng đảng làm chủ cái thành phố.
Ý Ý nhìn vẻ mặt khó nói thành lời của cha mẹ mấy đứa nhóc chỉ biết cười trừ, đi về cùng Mạc Viễn. Cậu rất vui, trên đường còn tung tăng bước đi, quay lại thấy Mạc Viễn đang cười khẽ, cậu bất chợt thấy thích thú.
" Anh, mau nhìn phía sau !" Cậu chỉ về phía xa xa, Mạc Viễn quay đầu, thấy một tốp cụ đang đi về phía này, đầu đầy dấu chấm hỏi, chưa kịp cất tiếng thì, bộp một phát, Ý Ý đá hắn làm cả người ngã xuống tuyết mềm.
" Ôi trời anh trai, thích tuyết đến mấy cũng không nên nằm xuống ăn luôn như vậy chứ ?" Tiếng cậu rất lớn, thu hút một đám người tới hóng chuyện.
" Ôi trời đúng là thanh niên thời nay chơi chiến quá độ nhỉ" Mấy bác bắt đầu bàn tán, người nằm trên tuyết bất động thanh sắc.
" Đúng đó đúng đó, mấy cậu trẻ nghĩ ra cái trò lạ lùng ghê !"
Bọn họ nỉ non một hồi lại cười cười quay sang Ý Ý
Thấy Ý Ý dễ thương đẹp trai, mấy bác vui vẻ tặng cho cậu mấy trái quýt, xoa mặt rồi cười nói bước đi.
" Anh ơi" Ý Ý thấy hắn nằm đó không nhúc nhích lại chột dạ.
" Ừm"
Cậu bước tới ngồi xổm bên cạnh :
" Anh xem, anh làm trò có một lần mà được tặng quýt rồi nè !"
" Làm nhiều nhiều có khi còn được cả giỏ á !"
Mạc Viễn từ tuyết bất ngờ tấn công, kéo Ý Ý xuống, làm cậu cũng ngã sấp mặt vào tuyết.
" Vậy thì em cũng phải diễn chung đó". Hai người nhìn nhau cười, không nhịn được lại nặn tuyết ném bằng bằng vào nhau.
" aa.. hắc xì" Ý Ý khịt khịt mũi, về đến nhà liền vội vội vàng vàng cởi đồ đã dính tuyết.
" Ai biểu, giỡn cho lắm vào" Mạc Viễn thay đồ xong lại lục đục vào bếp làm canh gừng.
" Em đi tắm trước đi, rồi nhanh ra uống canh".
" Em không thích gừng đâu, anh nhất định phải bỏ táo đỏ vào đấy nhé !" Cậu chạy được nửa đường không nhịn được phải quay lại nói.
" Biết rồi tổ tông"
Vào ngày cuối cùng của năm mới, đường xá dần vắng, không còn cửa tiệm, hàng quán nào sáng đèn, càng không có tiếng xe cộ ầm ĩ chen chúc, cả thành phố như chìm vào im lặng, như thể cả thế giới đã biến mất chỉ còn hai người họ sống sót.
Ý Ý đứng bên cửa kính, ngắm nhìn nơi cậu lớn lên, chỉ tối nay nữa thôi, trên bầu trời kia, hàng vạn đốm lửa sẽ cháy sáng, nhảy múa đón mừng, rực rỡ uốn lượn, dù có ngắm bao lần đi chăng nữa cũng không khỏi bồi hồi rung động, lại một lần nữa được đắm mình vào tình yêu,
năm mới an lành.
" ..." Mạc Viễn từ phía sau ôm lấy cậu, vùi mặt vào tuyến thể ở gáy mà phê pha như mèo phê cỏ.
" Anh có từng nghĩ, lỡ thế giới này, cả em và anh, đều không có thật hay không ? Những gì chúng ta trải nghiệm, cảm xúc, suy nghĩ, hành động cũng chỉ là một câu từ của ai đó thì sao ?" Ý Ý đăm chiêu suy tư.
" ..."
" Vậy thì anh sẽ biết ơn người đó lắm,"
" Vì sao ?"
" Vì tạo ra em"
"..."
" Vậy à"
Mùi hương cây cỏ quen thuộc lại lượn lờ ngay chóp mũi, cái lướt tay trên da thịt nóng ấm, bên tai là tiếng hô hấp thân mật, thân thể đều được bọc trong lòng của một ai đó, cảm giác nếu tận thế ập đến, cũng không tệ như vậy. Ý Ý nhắm mắt, tự nguyện đắm chìm.
Đúng là, thời gian như chó chạy ngoài đồng, được mấy hôm vui vui vẻ vẻ, ở nhà chảy thây, tiền vào như nước đã chính thức chấm dứt, đến giờ nước rút để quyết định sống còn.
Khoảng thời gian này, khối 12 im thinh thích, đến nỗi người đi trên hành lang còn không dám thở mạnh, sợ rằng bản thân sẽ làm phiền đến những con người đang chiến đấu trong thầm lặng kia.
Các bạn học tập trung cao độ ôn thi, mặt ai nấy đều tái nhợt, mệt mỏi, quầng thâm mắt to như gấu panda, đầu tóc rối bù, người không ra người, quỷ không ra quỷ, hình tượng đều sụp đổ trong phút chốc,
Cả lớp 12AA phủ lên mình một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, bạn học đều hiểu ý im lặng việc ai nấy làm, từng sấp đề, sách vở được xếp chồng trên bàn, tiếng bút chì đi trên giấy, tích tắc của kim đồng hồ, tiếng ve sầu bên ngoài, tất cả đều đồng loạt giao hưởng thành bài ca không lời. Bọn họ đang tiến gần đến đỉnh vinh quang của chính mình, trước mặt là tương lai, trong tay là vận mệnh, mọi người, đều muốn thanh xuân của họ, không nuối tiếc, không hối hận, và đặc biệt phải rực rỡ hơn ai hết.
Ý Ý bận đến tối tăm mặt mũi, vừa phải giải bài anh giao, vừa phải theo kịp tiến độ trên trường, có thể nói mỗi ngày tay đều không thể ngừng viết, não không thể dừng hoạt động, cậu đã lập được thời gian biểu, nhất định phải tận dụng thời gian giải đề trên trường, tối về thư giãn ôn tập, còn lại đều sẽ là thời gian nghỉ ngơi, vạch sẵn kế hoạch là thế nhưng không tránh khỏi áp lực vẫn đang luẩn quẩn trong đầu,
Cậu thật ra rất sợ, sợ bản thân sẽ điểm thấp, càng sợ bản thân nhìn đề quen nhưng không biết cách giải, cũng sợ phụ sự kì vọng của thầy cô, gia đình và cả công lao kèm bài của anh cậu. Nhưng có sợ cũng vô ích, tính ra được đáp án cuối cùng cậu bỏ bút xuống bàn, lấy tay day trán, mệt mỏi uống một ngụm nước, cậu đang dần nghiện việc giải đề, con người mà, tiếp xúc với cái gì quá nhiều là sẽ sinh ra cảm giác yêu thích dù trước đó ghét đến đâu, mặt khác giải quá nhiều làm cậu quá tải, đôi khi mỏi mệt vì lượng thông tin quá nhiều, hai xúc cảm ấy đánh nhau qua lại, xoay cậu mòng mòng.
Nhắm mắt cau mày một lúc, Ý Ý mở cặp lấy socola đút vào miệng, lầm bầm mở điện thoại, lướt tóc tóc.
Không chỉ cậu đau đầu mệt mỏi, ông anh trai của cậu cũng chả kém phần, ổng cứ lo lắng mãi, hồi đó đi thi còn chưa từng thấy anh ấy sợ hãi như vậy, đến cậu thì cuống cuồng suy diễn lung tung. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện:
- Lát anh qua trường đón em.
Cậu hơi nhướng mày, trả lời ngay:
- Không cần tăng ca sao ? Mấy bữa anh bảo có dự án quan trọng mà ?
- Ừm, anh thưởng cho nhân viên để bọn họ thay anh, bọn họ thấy tiền đều vỗ ngực trung thành với anh, dốc sức vì đại nghĩa quên thân rồi.
Đúng là tư bản chết tiệt.
- Oke – emoji mèo lười vẫy tay.
Ý Ý đặt điện thoại xuống bàn, nhìn lên bảng phấn xanh, thời gian trên bảng đang dần đếm ngược số ngày, bên ngoài gió mát nô đùa, mang theo cả trời hoa luồn vào khung cửa, một chiếc lá nhỏ vô tình hữu ý rơi vào bàn của Ý Ý, cậu nhìn vào không trung, nơi ánh nắng dịu dàng của buổi chiều hè đang buông lơi mà cười mỉm, tiếp tục cầm bút lên, chiến đấu.
" 1 2 3 cười lên !!!" Anh thợ chụp trẻ tuổi hô vang.
" 12AA !!"
Các bạn học vui vẻ tạo dáng, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, nụ cười trong suốt mấy tháng qua hiếm khi được nhìn thấy, ánh nắng chiếu rọi, soi sáng từng người, bọn họ, đều là nhân vật chính của cuộc đời, đều là thanh xuân, là tuổi trẻ.
Chúc mừng tốt nghiệp.
Chúng ta, sẽ gặp lại ! Dù ở dáng vẻ nào, địa vị nào, chúc cậu một đời như gấm, tiền đồ như hoa, rực rỡ sáng lạng !
Bạn học, thật vinh hạnh khi được là một phần trong dòng ký ức này của cậu.
Tấm hình ấy được lồng khung, đặt vào chiếc hộp thời gian.
Ý Ý vượt qua kì thì đại học trong tâm trạng thoải mái, lúc cậu chạy ra khỏi cổng trường sau môn cuối cùng, bỗng thấy cả người nhẹ nhỏm, mọi gông cùm xiềng xích đều vỡ tung trong một khoảnh khắc, cậu lao vào vòng tay của Mạc Viễn, miệng không kiềm được mà nở một nụ cười thật to, haha thật lớn.
Bó hướng dương hôm đó Mạc Viễn mang theo rực rỡ trong khung hình, cậu và anh đứng đó sát gần nhau, khóe miệng không thể khép, vui vẻ hô vang chúc mừng tốt nghiệp.
Cảm ơn anh.
Một tuần sau đó, cậu cùng Mạc Viễn quay về nhà chính báo tin mừng cho bà nội, đã hơn nửa năm kể từ khi cậu gặp lại bà, cũng đã hơn nửa năm kể từ khi bọn họ quấn lấy nhau, triền miên không dứt với mối quan hệ kì lạ này.
Trên đường trở về viện, hai người họ rảo bước trên con đường đầy hoa lại không khỏi nhớ về đêm hôm đó, về kì phát tình đột ngột, về ánh mắt, cái chạm kia, không khỏi bật cười:
" Nếu ngày đó em không như vậy, có lẽ hai đứa mình vẫn bình thường nhỉ ?" Ý Ý thoát khỏi hồi tưởng.
" Không, anh vẫn xé rách mặt với em thôi"
" Đồ điên"
Nói rồi lại cười, không mấy chốc đã về phòng của Ý Ý, hai người kìm không được lại trao cho nhau nụ hôn, nhưng không như lần đầu, lần này nhẹ nhàng, trìu mến, không máu tanh, không kháng cự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com