Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


" AAAAA" Chợt ngoài cửa có hét tiếng, đánh thức hai người đang chìm trong tình yêu.

" H.. hai đứa ! đang làm gì ??? !!"

Người mẹ lâu không gặp, giờ đây sắc mặt tái nhợt, mắt trợn trừng, đôi môi run rẩy, cả người lảo đảo không vững, ngồi bệt xuống nền đất, cha của Ý Ý lao vào kéo ngay Ý Ý sang một bên,

Chát

Tiếng vả mặt đau điếng vang lên, Mạc Viễn bị đánh lệch cả mặt sang một bên, máu ở khóe miệng chảy xuống, cha của Ý Ý vốn là Alpha, cái đánh này, có thể nói dùng hết lực.




Tiếng roi gia pháp vang lên không ngừng, tiếng chửi mắng, hòa vào tiếng da chóc thịt bong vô cùng ghê rợn, Mạc Viễn quỳ trên sàn, cắn chặt răng, mặt không một tí hối lỗi, cứ thế im lặng chịu đựng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cùng máu nhoe nhoét một mảng.

" Ý Ý, Ý Ý, con của mẹ, .." Ninh Anh run rẩy nắm chặt hai bên bắp tay của cậu, khuôn mặt dịu dàng bây giờ vặn vẹo, móng tay không kìm được cắn chặt vào da thịt cậu, thốt ra từng câu " Đây là loạn luân Ý Ý, Ý Ý, con nói với mẹ, là nó ép buộc.. là nó ép buộc con đi.. Ý Ý mẹ xin con đấy,"

" ..." Ý Ý im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào mẹ cậu ấy, không nói không rằng ôm bà vào lòng, bên tai là tiếng roi cùng tiếng la của cha, tiếng khóc của mẹ, cậu như bị hút hồn, cả người cứng đơ như khúc gỗ, tầm nhìn mờ đi, rơi vào lỗ đen của chính mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Ý Ý buông mẹ ra, không nói không rằng chạy đi, mặc kệ cho tiếng hét của bà vọng lại phía sau, đau khổ, ghê rợn hòa vào màn đêm tĩnh mịch.




Trong căn phòng nhàn nhạt mùi thuốc bắc, ánh vàng từ đèn ngủ hắt lên thân ảnh đang quỳ dưới đất.

Ý Ý ở đó, trước mặt bà nội, chờ bà phán xét.

Bà im lặng, ngồi trên giường rất lâu, cũng không nói gì, dù Ý Ý không ngẩn đầu nhưng cũng biết bà đang nhìn mình, với ánh mắt lạnh tanh, tựa như dã thú, rất lâu rất lâu rồi, cậu chưa từng thấy bà như vậy, đáng sợ, uy áp đến nỗi, người cậu khẽ run, một chút cũng không dám động đậy, cậu hoảng, nhưng lại bình tĩnh đến lạ, mồ hôi túa ra, hơi thở cũng nghẹn lại trong cổ trong phút chốc.

" Haiz, đứng lên đi" Bà nội ngồi dậy, chỉnh trang đầu tóc cùng quần áo, dù vậy Ý Ý vẫn quỳ đó, cho đến khi thấy đôi chân nhăn nheo của bà trước mặt, mới dám theo bà về lại viện.




Bà già rồi đi không nhanh, cũng không có vẻ gì là vội vàng, Ý Ý một bên tim đã thòng xuống tận bụng, muốn mau chóng trở về, trái ngược hoàn toàn với thân ảnh già bên cạnh. Băng qua rừng hoa, bà nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, như bình thường hỏi cậu :

" Cháu có biết tại sao ở đây có một rừng hoa lê không ?"

" C.. cháu không ?"

" Ừ cũng đúng thôi, dù gì nó cũng đã được trồng mấy chục năm trước rồi, đến nỗi vì sao nó ở đây, cũng không còn ai nhớ nữa"

"..."

" Ta sẽ không trách cháu, hay thằng nhóc kia"




" Thằng khốn, mày có biết dù ai cũng được nhưng nhất định không phải là con trai tao !"

Tiếng roi vung lên đều đều, như thể sức lực cả đời ông ấy đều dồn vào một khoảnh khắc này, ông tru lên, như một con sói già vùng vẫy, vừa tức giận lại vừa căm hận, hận, hận không thể đánh chết đứa nghiệt chủng này.

" khụ .. Con vẫn.. làm rồi đó thôi" Mạc Viễn hiếm hoi cười lên một tiếng, chọc tức ông già nhà mình.

" Mày.. !!!" Cây roi vung lên chưa kịp hạ xuống đã bị tiếng ở ngoài cửa làm giáng đoạn.

" Dừng tay"

Bà nội được Ý Ý dìu vào trong ghế chủ tọa, ngồi sừng sững ở đó, cây gậy gỗ gõ vang trên sàn nhà.

" Mẹ !!"

" Được rồi, chuyện này đến đây thôi, mày đánh cũng đánh nó rồi, chửi cũng chửi rồi, muốn có án mạng sao ?"

" Ninh Anh !" Bà nội gọi, mẹ từ cửa lấp ló nãy giờ cũng bước vào, bà đầu tóc rối loạn, không còn dáng vẻ đoan trang thường ngày cứ thế đứng như trời trồng giữa đại sảnh.

" Đây đều là chuyện không ai muốn, thân phận hai đứa nó vốn không hợp lẽ thường tình, nhưng chuyện đã rồi hãy cứ suy nghĩ tính toán cho tương lai, chứ không phải đánh đấm chửi rủa như đám dân đen ngoài chợ"

Bà nói rồi tựa người vào lưng ghế, xoay xoay chuỗi hạt trên tay:

" Ta sẽ gạch tên đứa trẻ này ra khỏi gia phả nhà họ Mạc"

" Mẹ ! không thể" Cả hai vợ chồng đều đồng loạt hô lên.

Bà gõ cây gậy lên sàn, uy áp trấn cả căn phòng, cả hai người đều im lặng, chờ bà nói tiếp.

" Mấy năm qua chuyện ngươi dấu thân phận của đứa trẻ này, ta sao không biết, vốn ngươi đã dùng nó như quân cờ thế mạng, thì bây giờ có nói gì cũng vô ích".

" Còn con, ta biết con coi nó như con mình, nhưng Ninh Anh à, con phải chấp nhận đi thôi, nó không phải là đứa con trai chết yểu kia của con, ảo mộng rồi cũng phải tan, dù con có lấy nó làm thế thân cũng mãi chẳng được yên lòng, hãy tha thứ cho bản thân mình, cũng tha cho nó đi"

".." Nói rồi, mặt mẹ lại tái nhợt, bà lảo đảo, sụp xuống trong vòng tay của cha, nước mắt như hạt đậu từ từ lăn xuống khuôn mặt trắng nõn kia, không phải bà không hiểu, chỉ là mấy năm qua bà đều ám ảnh, cái ngày thai nhi kia bị lôi ra khỏi người bà, cả người toàn là máu, giữa chân bà cũng toàn là máu, dù cả đời cũng không thể quên, bà rất sợ, cũng rất đau khổ. Chồng bà tráo con bà không biết sao? Biết nhưng cũng coi nó là đứa trẻ đó mà dốc hết tâm can, đến giờ giấc mộng ấy đều phải tan.




Chuyện đến đó là kết thúc, Mạc Viễn bị bà giữ lại nói chuyện, lúc đưa ra đã hôn mê bất tỉnh vì mất máu, Ý Ý theo anh đến chỗ bác sĩ tư, cậu nhìn gương mặt tái nhợt kia, có chút hối hận trong lòng.

Từ giờ sẽ không còn người nào tên Mạc Viễn trong gia đình này nữa.




Mạc Viễn vừa ngã ngựa, chú nhỏ Mạc Danh liền nổi dậy, thâu tóm quyền lực của Mạc thị, hắn ra tay rất dứt khoác tàn nhẫn, những nhân tài hay mầm non trước đó cùng thế hệ với Mạc Viễn đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, các trưởng bối có quyền hành đều bị uy áp, đe dọa, phải nói Mạc Danh không đơn thuần như vẻ bề ngoài, hắn trong gia tộc nắm rất rõ nhiều bí mật nòng cốt, điểm yếu của mọi người, nên khi hắn phản loạn, cả bọn chỉ biết cắn răng, yểu xìu mà lui về, không dám hó hé trước mặt hắn, chức giám đốc điều hành về tay hắn một cách dễ dàng.

Mạc Danh bồi dưỡng Mạc Viễn nhiều năm như vậy cũng có mục đích riêng, cậu ta chính là quân bài tiền tuyến, dọn dẹp cho hắn bước lên, chỉ có điều vượt khỏi tầm kiểm soát là không để hắn đạp mà Mạc Viễn đã tự bị gạch khỏi gia phả, đỡ cho hắn một việc.

Mạc Danh không phải dòng chính của nhà Mạc nên hắn không được đụng vào quyền điều hành của tập đoàn, vì lẽ đó hắn đã nhẫn nhục rất lâu, chờ đợi rất lâu cho một khoảnh khắc này, khi cha hắn chết, khi hắn tống khứ hết đám người thừa kế, đám trưởng bối ngu xuẩn, và tóm lấy thứ quyền lực này trong gia tộc.

Từ lâu khi hắn nhìn thấy Mạc Viễn hắn đã biết cơ hội của mình đến rồi, tận dụng cậu ta, mượn cậu ta, lấy cậu ta xây dựng tổ đội rồi cướp về, chỉ cần khích tướng đám cổ đông và tâm phúc của Mạc Viễn, liền có thể thu về một đống chiến lợi phẩm, mà, dù có bị phát hiện thì sao chứ, những việc dơ bẩn mà Mạc thị đã làm nếu hắn ngã xuống liền bị công khai tất tần tật, Mạc thị sẽ phải bồi hắn trên đường xuống địa ngục !




Mạc Viễn ở bên này trong phòng khám tư cũng đã tỉnh lại, thấy Ý Ý ngủ gật bên cạnh liền giơ tay xoa đầu cậu, mà ông già đó đánh cũng ghê gớm thật, làm hắn vừa động đậy đã đau cả lưng, haizz khổ dữ.

Thấy hắn tỉnh, cậu định gọi bác sĩ nhưng bị ngăn lại, hắn giơ tay ra, ý muốn cậu lao vào lòng như trước đây.

" Muốn chết lắm hả ?"

" Nhớ em chết đi được, vừa xuống dưới âm phủ phải hiện hồn lại ngay, cho anh ôm cái đi"

".."

Nói rồi cậu cũng leo lên giường nằm trong lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đang đập mạnh mẽ, cảm nhận được vòng tay của hắn, hơi thở quen thuộc kia, mới yên lòng mà thở dài một hơi, mấy ngày nay lo chết mất.

Hắn hơi động đậy, ôm người cậu lên, bắt đầu hôn vụn khắp mắt lại má, rồi khóe miệng.

" Sau này anh tính sao đây ? Anh trở thành tên vô gia cư rồi !"

" Chẳng phải còn em sao ?"

" Tên vô lại này"

Hắn ngâm nga trong miệng, vui vẻ cười cười, thấy mèo ngốc nhà hắn giận dỗi lại cười càng tươi lại hôn cái chụt vào má trắng :

" Đừng lo anh tự có sắp xếp, em cứ lo bên ba mẹ là được"

Hắn nói bên tai cậu, hơi thở nam tính quen thuộc làm cậu có chút lâng lâng, thôi mặc kệ vậy, dù hắn có nghèo có thất nghiệp, cậu có tiền, vẫn nuôi được.

" Ý Ý ơi, Ý Ý à" Hắn cứ ve vãn làm cậu nóng bừng cả mặt, không suy nghĩ được cái gì.

" Gọi làm chi ?"

" Anh bây giờ đến tên cũng không còn nữa rồi" Hiếm khi hắn tỏ ra tủi thân nên cậu có chút buồn cười.

" Vậy anh định đặt tên như nào ? Long Ngạo Thiên à ?"

" Phèn chết"

" Em không biết đâu" Cậu úp mặt xuống lồng ngực hắn " Em dở khoảng này lắm"

Mạc Viễn thấy cái đầu nhỏ đang vùi trong ngực mình, cười cười vuốt tóc cậu, tiện thể vén mấy lọn tóc, vui vẻ nói :

" Anh theo họ vợ, tên là Mạc Viễn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com