những tàn dư của cuộc chiến để lại đã được dọn dẹp sạch sẽ, không khí edinburgh giờ đây nặng hơn chì, ai ai cũng xì xào bàn tán về cuộc trao đổi ấy.
trong hoàn cảnh phức tạp trong nội bộ cũng như toàn edinburgh, lá thư từ đích thân charlotte gửi đến cho quân vương hardin.
trong thư, bất ngờ thay, vị lãnh chúa charlotte ngỏ ý muốn đổi năm thành trì để lấy nàng gracie - vị thôn thê của quốc vương hardin, và rằng trong một bữa tiệc ở landcaster, hắn đã lỡ đem hình bóng nàng mà đặt vào trong tim.
gracie xinh đẹp và yêu kiều giờ đây như đang đứng trước làn ranh của sự sống và cái chết, nàng biết rằng, hardin rất yêu nàng, yêu đến mức giữa họ chẳng còn gì là khoảng cách. thế nhưng, hardin không chỉ là người đàn ông của chỉ mình nàng, không chỉ là người nàng yêu thương trọn vẹn, gã còn là quốc vương của edinburgh, là người sẽ bảo vệ, sẽ dấn thân và hiến thân mình cho vùng đất của gã. và khi nghĩ đến điều ấy, gracie chợt nhận ra, cả gã và nàng đều không còn đường lui. thế nhưng dù chỉ là một ngọn lửa tình yêu le lói ánh sáng, nàng vẫn mong chờ rằng, hardin sẽ chọn nàng.
trái ngược với những gì các chư hầu nghĩ, hardin không nóng nảy, cũng không phẫn nỗ trước sự ngang ngược của lũ kẻ thù hèn mọn. gã chỉ lật qua lật lại bức thư được viết trên nền giấy vàng ruộm, gã trầm ngâm một lúc, gã nhìn về căn phòng ngủ của gã và gracie, và đặt bút viết "rất hân hạnh được thực hiện cuộc trao đổi".
lũ chư hầu tròn mắt ngạc nhiên, thế nhưng chúng cũng đã thấy được tố chất của vị quốc vương trẻ tuổi này, gã đã đủ cứng rắn, đủ lãnh khốc để gạt bỏ điều mộng mơ của tình yêu để dành trọn tâm trí cho vùng đất này.
nhận tin từ người hầu gái, gracie cũng không quá bất ngờ, chỉ là nàng thấy tình yêu của mình giờ đây hình như quá nhỏ bé, quá hèn mọn để có thể trở thành một gợn nhỏ trong lòng gã.
nàng ngồi trước bàn trang điểm rất lâu, nàng khẽ ngắm mình xinh đẹp lần cuối, cái đẹp ấy là cái đẹp hoà quyện của những nào là hoà ái, hatlat, anh túc, của những làn gió mơn trớn làn da trắng nõn mịn màng, của những tia nắng vàng và trong vắt nơi edinburgh xinh đẹp.
nàng cất lại vào trong hộp có chiếc nhẫn cầu hôn của gã, nàng khẽ hôn lên lần cuối, âu yếm nó trong tay và rồi để nó ngủ yên, trong suốt phần đời còn lại.
người hầu gái nhìn thấy ánh mắt đau đớn của chủ nhân thì không thể kìm nổi nước mắt, cô khẽ tiến lại ôm lấy nàng, lau đi những giọt lệ trong veo đang lăn dần trên khuôn mặt kiều diễm.
————————
chiều ấy, gracie và hardin gặp nhau lần cuối trên triền núi alpet, nơi bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau bình yên đi qua một phần năm quãng đời người.
hardin im lặng, gã chỉ biết nhìn về phía gracie đang ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực cùng bóng của nó trên mặt nước của sông sin. hardin, gã thấy trong mắt người gã yêu có một nỗi đau, một nỗi đau xé lòng nhưng nàng không nói ra, nàng chỉ đang lặng lẽ để những hạt pha lê lăn dần trên hai má bầu bĩnh.
gracie run giọng.
"chúng ta không thể làm khác sao, rời xa vương thất này và quên đi mọi thứ?"
nàng vẫn nhìn về phía xa xăm, nàng muốn lưu lại mọi cảnh đẹp của edinburgh một lần nữa vào mắt để rồi khi rời xa nơi đây, nàng sẽ không phải khát khao muốn quay trở lại nữa.
"gracie, chúng ta vốn là những đứa con của hoàng thất, được sinh ra và nuôi nấng bởi hoàng thất, chúng ta từ khi xuất hiện vốn đã nghiễm nhiên đứng trên vạn vật, và phải mang trên mình những trọng trách cao cả nhất. số phận của chúng ta, vốn không phải là thứ ta có thể chọn lựa và kiểm soát."
nàng biết rồi, đến giờ này thì nàng biết sẽ không còn có đường lui nào cho mình nữa, ánh mắt lạnh lùng lần đầu tiên mà hardin dành cho nàng, cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu rằng, tình yêu của họ dù có lớn lao đến mấy, có đáng trân trọng đến mấy thì cuối cùng vẫn thua vương quyền.
lần cuối, bọn họ cùng nhau ngồi trên triền alpet, xung quanh vẫn rì rào tiếng hoà ái và anh túc, nhưng nghe xơ xác đến rợn lòng, ánh hoàng hôn cứ thế chiếu rọi, và rồi cũng cất đi vẻ đẹp ấy biến mất vào trong màn đêm đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com