Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.



mười năm sau, thủ phủ nhà lathine thất thủ, edinburgh giành hoàn toàn chiến thắng và vinh quang, thời đại thịnh vượng của edinburgh lại tiếp tục được duy trì.

hardin đã lấy lại được nỗi nhục nhã mười năm về trước khi lathine tấn công được vào tận thủ phủ buckerin của edinburgh, gã đã trả thù được cho xứ mình, đã đem vinh quang về đến cho edinburgh,

nhưng chỉ có một thứ mà mãi mãi, gã sẽ không có lại được.

trong khi hardin và các hiệp sĩ vừa đặt chân đến nội phủ lathine, đám tuỳ tùng của lathine cùng charlotte đã đem gracie - bấy giờ đã là vương hậu xứ này lên dàn hoả thiêu. bọn chúng giờ đây chỉ biết giẫm đạp lên lòng tự tôn của quốc vương hardin xứ edinburgh, nghĩ rằng nếu gã đã vui vẻ vì chiếm được thủ phủ lathine thì cũng phải khiến gã đau đớn tột cùng, vì dẫu có xuất chúng đến mấy, gã cũng chẳng thể cứu nổi người con gái gã yêu thương.

khi ấy, trước lúc ngọn lửa bùng lên đến gương mặt nàng, nàng đã thấy người đàn ông nàng nhớ nhung suốt mười năm ròng rã nơi xứ người, nàng thấy gã dường như gầy rộc đi, gương mặt đã thêm phần góc cạnh hơn cả, và nàng còn thấy đôi mắt gã từ lạnh lẽo nhìn quân thù, đến xót xa, đau đớn và ngậm ngùi hướng về phía nàng, và sau cùng ánh lên sự phẫn nộ tột đỉnh.

nhưng cùng lúc ấy, nàng không nhìn thấy đâu, nhưng đôi mắt của charlotte cũng hướng về nàng, và về ngọn lửa đang đốt cháy nàng, khẽ nói: "ngàn vạn lần, xin lỗi nàng."

khi thân nàng đã hoá tro tàn, xứ lathine cũng sụp đổ và không bao giờ ngóc đầu lại được một lần nào nữa.

vết máu trên gương mặt điển trai của quốc vương hardin giờ đây đã khô lại đôi phần, gã xuống ngựa, thả thanh gươm nhuốm máu xuống đất, đến bên dàn hoả thiêu vừa lụi tàn, gã không nỡ chạm vào tro của nàng, gã sợ, bàn tay bẩn thỉu máu me
của gã sẽ khiến sự thanh thuần trong em biến mất, sợ rằng dù đã trở thành tro tàn, gã cũng lại mất em một lần nữa.

hardin ra lệnh rà soát nốt lathine, chém giết sạch không nhân nhượng một ai.

còn gã, ôm lấy bình tro cốt của em và quay về miền đất thân thuộc ấy.
—————————

tối ấy edinburgh ăn mừng một trận to, vương hậu lúc bấy giờ cười vui không ngớt, tiệc rượu linh đình. các chư hầu cũng tự hào về vị quốc vương trẻ, đã đánh bại được kẻ thù gần trăm năm nay của edinburgh.

hôm ấy ai ai cũng vui sướng trong niềm tự hào, tự do, tất cả đại cục như xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ kể từ khi lathine chiếm đóng năm thành trì của edinburgh, tất cả dường như thay cho edinburgh một màu áo mới, màu đỏ của chiến thắng và của kiêu hãnh.

duy vậy, chỉ có một điều mãi mãi không đổi đó chính là căn phòng khoá trái trên gác mái.

tối linh đình đó, quốc vương của họ không tham
gia, gã ở trong căn gác của mình cả một tối và chỉ nhìn vào hũ tro tàn của em. gã đung đưa chiếc ghế gỗ của mình, khung cửa sổ trước mắt gã khẽ đem từng luồng gió đến phe phẩy, hương thơm của hoà ái như đưa gã về khoảng thời gian khi trước, khi gã còn tình yêu là em.

sau đó, tần suất gã ở trên căn phòng gác mái ngày một nhiều hơn, vương hậu cũng không dám lên tiếng nói gì, mỗi ngày, khi nàng mở mắt ra là đã thấy bên cạnh mình trống không. nàng biết, nàng chỉ là một người vợ thay thế cho vị hôn thê trước của gã, vậy nên nàng không dám lên tiếng nói gì, vì thân phận của nàng cũng chỉ nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc bao la là tình yêu của gã dành cho vị hôn thê trước kia.

—————————

hôm nay edinburgh vẫn lạnh giá như mọi khi nhưng nắng ấm đã làm dịu đi đôi phần, thiên nhiên edinburgh giờ đây xanh tốt như trước kia còn gracie ve vuốt, khiến gã thắc mắc "liệu có phải nàng trở về cạnh ta không?".

gã ngồi trên triền núi alpet, cũng tận hưởng những cơn gió như trước kia, chỉ là khi này gã đã thấy trống vắng hơn, đã thấy lạnh lẽo hơn, đã thấy được nỗi đau đã bị chôn vùi mười năm trong vương quyền.

trên tay gã là bức thư nhàu nát và chiếc rương nhỏ mà trước khi bị chính tay gã chém đầu, charlotte đã đưa cho gã.

"hardin của em.
ta đã từng hạnh phúc, có phải vậy không?

em vẫn còn nhớ ngày gia tộc thông báo ta là vị hôn thê và hôn phu của nhau, chúng ta còn chẳng có phản ứng gì, có lẽ bởi khi ấy ta còn quá bé.

nhưng khi lớn dần, em biết rằng, khi em là hôn thê của chàng, tức là em sẽ mãi được ở cạnh chàng, phục vụ chàng và cùng bảo vệ edinburgh.
em đã rất vui.

những khi bên cạnh chàng, em mừng vì em đã là chính em, và em mừng vì chàng đã yêu chính những gì em có, không phải vì gia tộc, vì hoàng thất, vì vương quyền.

khoảnh khắc em được chàng trao cho chiếc nhẫn ấy, lòng em bồi hồi và ngẩn ngơ, chưa thể tin rằng tình yêu của chúng mình lại đầy cam kết đến thế. nhưng khi em phải tháo chúng xuống cùng chiếc vương miện chỉ riêng vương hậu edinburgh mới có, em bỗng chốc thấy tình yêu của em thật nhỏ bé và hèn mọn, nước mắt em cứ thế mà rơi xuống không nguôi ngoai, cũng hệt như nỗi đau mất chàng.

sinh ra trong vương thất có lẽ là một niềm kiêu hãnh cũng như bất hạnh của em, em đã từng tự hào vì là người con gái danh giá của dòng tộc, nhưng em cũng từng thất vọng khi nhìn họ tranh giành ngôi vị, tranh giành những thứ xa hoa của vương quyền.

khi chàng nói với em rằng, chúng ta không thể làm khác, em biết em không còn đường lui nữa, em biết chàng cũng rạn vỡ, nhưng chàng đã lựa chọn đúng đắn, dù cho em có một chút hy vọng le lói rằng chàng sẽ rời xa vương thất.
khi chàng không cho em cơ hội để quay lại làm vương hậu của edinburgh, ánh mắt và lời nói của chàng khi ấy, giống hệt như chiếc excalibur, khiến tim em như chôn vùi dưới mười tám tầng địa ngục, đôi bàn tay em với ra thật lâu nhưng chỉ là một thứ trơ trọi giữa không gian mênh mông nỗi đau.

charlotte đối xử với em rất tốt, không như những gì em nghĩ về hắn khi hắn tấn công edinburgh, hắn đôi khi sẽ dẫn em đi ngang edinburgh, em hay nhìn về alpet xinh đẹp, có vẻ lúc ấy thiên nhiên hơi xơ xác hardin nhỉ? em còn nghe hắn nói chàng rất hung hãn, luôn tấn công quân đội của lathine đến những giọt máu cuối cùng.
những gì vương thất dạy chàng, đã vượt xa so với những gì em nghĩ.

em đã không thể quay về edinburgh một lần nữa,
cũng không thể ở cạnh chàng thêm một lần nào nữa cả,
em đã từng hét lớn, tiếng em khóc khiến charlotte hoảng sợ và lùi ra xa, khi ấy là lúc em nhận ra em đã mãi mãi
mất chàng.

ôi hardin của em, chàng sẽ mãi mãi không biết em yêu chàng nhiều đến mức nào, và cũng sẽ mãi không biết em hận hoàng thất đến mức nào.

chàng đã cho em cảm thấy mình được yêu,
chàng đã cho em thấy sự mạnh mẽ của một quốc vương,
chàng cũng cho em thấy niềm hạnh phúc nhất, cũng như nỗi đau đớn nhất là gì.

vĩnh biệt, hardin.

your grace."

gió xào xạc bên tai gã, gã mở chiếc rương nhỏ ra, bên trong là chiếc nhẫn gã đeo lên tay em, hứa sẽ mãi mãi là người bảo vệ em cả một đời.

gã rơi những giọt nước mắt đầu tiên trong suốt quãng thời gian vừa qua, gã ôm lấy những gì thuộc về em vào lòng, gã bỗng chốc thấy, tim mình cũng như thế, cũng như bị thanh excalibur đâm xuyên vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com