.
hơn một tuần trời gã không rời khỏi căn gác mái của mình, vương hậu thấy vậy liền lấy làm sợ hãi và lo lắng, nàng bèn vượt quyền mà đem người tới phá hỏng chiếc khoá cửa phòng lỏng lẻo.
nàng sững sờ, trước mắt nàng là thân xác lạnh lẽo và khô cứng của vị quốc vương xuất chúng đời thứ mười hai của edinburgh, bên cạnh gã là một chiếc lọ nhỏ được làm bằng đá hắc nguyệt quang, một tờ giấy đã nhàu nát và cùng chiếc rương nhỏ cũ kĩ.
chiễc ghế của gã ngồi hướng thẳng ra cửa sổ bên ngoài, bàn tay gã một buông thõng bên bậu cửa, một bên lại cố với ra ngoài như thể muốn nắm lấy thứ gì đó đã vượt khỏi tầm với.
gã dường như có mọi thứ, nhưng hoá ra lại chẳng có gì.
gã đã có thể có được gracie, nhưng gã đã chọn thành trì của mình.
gã đã có thể sống trọn vẹn với tình yêu cả cuộc đời của gã nhưng gã đã chọn lựa cô đơn cho tới chết.
bởi suy cho cùng, vương quyền và những cuộc xông pha trận mạc đã dạy cho gã: cô độc nhưng kiêu hãnh trong vinh quang chiến thắng, còn hơn là trốn tránh và chui lủi trong sự yên bình của hạnh phúc. đó là cái giá phải trả khi sinh ra trong vương quyền.
———————————
vương hậu diana kể lại cho tôi nghe về câu chuyện của bà, quốc vương vừa qua đời và vị vương hậu trước đó.
"có lẽ ngài hardin không yêu gracie như nàng nghĩ."
tôi - một cô gái mười tám tuổi sinh ra trong hoàng thất nghe xong vô cùng tò mò, tôi muốn lên xem thử tại sao quốc vương hardin lại giam mình trong căn gác ấy đến khi chết.
tiếng kẽo kẹt của từng bậc thang khiến tôi gai người, cả lâu đài giờ đây đều lạnh lẽo vì thiếu hơi người, những chiếc đèn dầu le lói cũng chỉ khiến cho nơi này sáng lên đôi phần, còn toàn bộ đều là ánh sáng mặt trời.
bước lên đến trước căn phòng gác mái, tôi mở chiếc cửa gỗ cao lớn nhưng lụp xụp ra, tiến về phía nơi mà ngày trước quốc vương hardin đã ngồi.
tôi khẽ đặt đúng tầm nhìn của mình vào nơi quốc vương hardin từng làm thế, bỗng nhiên cuốn sách cổ trên tay tôi rơi xuống nền đất lạnh lẽo đã phủ bụi mờ, đầu tôi vang lên từng đợt sóng dữ dội và dịu êm.
bởi lẽ, từ hướng này về phía bắc của edinburgh, tôi có thể nhìn thấy toà lâu đài landcaster sừng sững trước mắt với không một rào cản nào, toà lâu đài ấy - thủ phủ của nhà lathine.
tôi bỗng nhớ về cánh tay vươn ra ngoài như thể muốn nắm lấy thứ gì đó đã vượt xa tầm với của quốc vương hardin.
trong lòng tôi trực chào lên những nỗi đau đớn khôn nguôi, thứ tình yêu bị chia cắt một cách đau đớn chỉ vì vương quyền khiến hô hấp của tôi chậm lại, rề rà như con mèo hen, nước mắt tôi rơi
xuống từng giọt, thấm vào mặt gỗ phía dưới.
nỗi đau ấy khiến tim tôi như bị bóp nghẹt lại, song tôi cũng khẽ thở phào khi cuối cùng tác phẩm của tôi - một câu chuyện cũng về tình yêu và nỗi đau đớn tuyệt vọng - cũng được hoàn thành một cách mĩ mãn.
gió từ phương nam khẽ thổi vào làm làn tóc tôi bay nhè nhè, trong gió là hương hoà ái và anh túc dịu nhẹ từ phía triền núi alpet xanh rì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com