Ngoại lệ
Trời vừa sáng, tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng không đủ lớn để át đi âm thanh quen thuộc trong phòng. "Khang, dậy chưa?"
Cửa phòng bị đẩy ra, Hiếu bước vào với vẻ mặt thản nhiên như mọi ngày. Không đợi người trong chăn có phản ứng, cậu đã bước tới cạnh giường, kéo một góc chăn lên nhìn vào."Trễ rồi kìa, còn ngủ nữa."
Trong chăn lẩm bẩm một tiếng, sau đó một cái đầu tóc rối xù ló ra. Khang dụi mắt, giọng ngái ngủ:"Mới có sáu giờ mà... hôm nay không có tiết đầu."
Hiếu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu:"Tao có nói là gọi dậy đi học hả?"
Khang vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, chớp mắt nhìn Hiếu:"Vậy gọi tao dậy chi?"
Hiếu ngồi xuống giường, gõ nhẹ lên trán Khang:"Đi ăn sáng, rồi tao chở đi học luôn."
Khang im lặng nhìn Hiếu một lúc lâu.
Từ nhỏ đến lớn, Hiếu lúc nào cũng thế. Luôn tự nhiên chăm sóc cậu, luôn dịu dàng với cậu hơn bất cứ ai.
Cậu từng nghĩ đơn giản là vì hai đứa chơi chung từ bé, ba mẹ hai bên lại thân nhau nên Hiếu coi cậu như em trai. Nhưng càng lớn, Khang càng nhận ra... Hiếu đối xử với cậu không giống cách một người anh đối xử với em trai chút nào.
Từ hồi cấp hai, Khang đã quen với việc Hiếu là một người cực kỳ khó chịu khi có ai đó tiếp cận mình. Cậu không thích kết bạn với nhiều người, nhưng hễ có ai có ý định thân thiết hơn một chút, hoặc thích cậu Hiếu sẽ luôn xuất hiện và khiến họ tự động bỏ cuộc.
Không phải vì cậu ghét chuyện yêu đương, mà vì... Hiếu bảo thế.
Từ nhỏ, cậu đã quen với việc nghe lời Hiếu. Bởi vì Hiếu lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng tốt với cậu.
Cho nên khi Hiếu nói:"Không cần yêu sớm, lo học đi."
Thì cậu nghe theo.
Chuyện này không lạ với An, Hậu và Hiếu Đinh—ba người bạn thân của hai đứa. Nhưng có một chuyện mà cả nhóm bắt đầu để ý: cách Hiếu đối xử với Khang... rất khác.
Một hôm cả nhóm đang ngồi trong căn-tin, Khang vừa mở hộp sữa ra thì Hiếu đã tự nhiên giật lấy, cắm ống hút vào rồi đưa lại cho cậu.
An chống cằm nhìn hai người, rồi huých Hiếu Đinh."Ê, anh có thấy Hiếu lúc nào cũng dịu dàng với Khang không?"
Hậu gật gù."Chuẩn rồi, khác hẳn lúc đối xử với tụi mình. Chẳng lẽ..."
Cả ba đồng loạt nhìn Hiếu. Hiếu Đinh trực tiếp hỏi luôn:"Hiếu, mày thích Khang hả?"
Khang ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Hiếu.
Hiếu chớp mắt, nhìn đám bạn một lượt rồi thản nhiên đáp:"Thích gì mà thích. Lo học đi, thi tới nơi rồi kìa. Tao không giúp bây nữa đâu nha."
Cả nhóm lườm Hiếu nhưng không ai cãi lại được.
Nhưng trong lòng Hiếu lúc này chỉ có một suy nghĩ:"Thấy chưa, Khang? Người ngoài ai nhìn vô cũng biết tao thích mày mà mày lại... Thôi kệ, trước sau gì cũng là của mình, từ từ vậy."
Lên cấp 3, Hiếu ngày càng đẹp trai, lại là học bá, trở thành nam thần trong lòng nhiều nữ sinh. Hết người này đến người khác tỏ tình với cậu, nhưng Hiếu chẳng bao giờ để tâm.
Một hôm, khi vừa tan học, Hiếu nhận được một tin nhắn.
"Hiếu ơi, ra sân trường một chút đi, mình có chuyện muốn nói!"
Người nhắn là hoa khôi của trường—một cô gái xinh đẹp, học giỏi, lại rất được lòng bạn bè. Nhưng Hiếu chỉ nhíu mày, vì ngay lúc này cậu đã hứa sẽ chở Khang đi mua đồ cho con mèo Gừng Heo.
Tuy vậy, vì lịch sự, Hiếu cũng ra gặp cô gái ấy. Và đúng như cậu đoán, cô ấy tỏ tình.
Trong lúc đó, Khang đang đứng trước cổng trường, chờ mãi mà không thấy Hiếu đâu.
Một bạn cùng lớp tình cờ đi ngang, tò mò hỏi:"Ủa Khang, ông còn chưa về nữa hả?"
Khang: "Ừ, tôi đang đợi Hiếu..."
Bạn cùng lớp: "Trời, vậy chắc còn lâu á. Nãy tôi thấy Hiếu ngoài sân trường, có người đang tỏ tình với ổng mà."
Khang bỗng khựng lại.
Tim cậu lỡ một nhịp.
"Tỏ tình sao lại còn là hoa khôi nữa chắc Hiếu sẽ đồng ý"
Cậu không hiểu vì sao mình lại buồn. Là do Hiếu không giữ lời hứa chở cậu đi? Hay là vì một lý do nào khác...
Hôm đó, Khang tự đi về, không nhắn cho Hiếu một tin nào.
Thế là những ngày sau đó, Khang né tránh Hiếu.
Cậu không muốn đối diện với cảm giác kỳ lạ này. Nhưng Hiếu rất nhanh đã phát hiện ra.
Một hôm nọ, Hiếu trực tiếp chặn đường Khang. "Mày bị gì vậy?"
Khang giật mình:"Tao có bị gì đâu?"
Hiếu nhướng mày:"Không bị gì sao mấy nay tránh mặt tao?"
Khang lắc đầu quầy quậy:"Không có! Mày đừng nghĩ lung tung."
Hiếu im lặng nhìn cậu một lúc, rồi bỗng dưng bật cười."Biết gì không? Mày dở thật đó, giấu tao cũng không xong."
Khang bối rối:"G-giấu gì chứ?"
Hiếu tiến sát lại, gương mặt đẹp trai gần ngay trước mắt cậu."Mày ghen."
Tim Khang đập thình thịch. "Tao... không có..."
Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười, giọng trầm ấm:"Mày ghen vì tao có người thích. Nhưng mày không cần đâu, vì tao từ chối nhỏ đó rồi."
Khang tròn mắt: "Tại sao?"
Hiếu nhìn cậu, khẽ nhếch môi:"Vì tao có người tao thích rồi."
Tim Khang như bị ai đó bóp nghẹt. "A-ai?"
Hiếu nhướng mày:"Mày biết rõ mà?"
Khang tròn mắt:"Là... Hậu hả?"
Hiếu: "..." "Nghĩ sao vậy ba?"
Khang gãi đầu:"Vậy tao không biết."
Hiếu thở dài, rồi bất ngờ nắm lấy tay Khang, kéo cậu lại gần."Từ từ rồi biết cũng được."
Khang đỏ mặt: "M-mày làm gì vậy?"
Hiếu nghiêng đầu, cười nhẹ:"Thể hiện chưa rõ lắm nhỉ? Vậy để tao làm thêm."
Nói xong, cậu cúi xuống hôn Khang.
Sau nụ hôn đó, Khang chính thức biết rõ Hiếu thích mình.
Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận hay không lại là chuyện khác.
Những ngày sau đó, Hiếu công khai theo đuổi Khang.
Cậu không còn giấu giếm nữa. Những hành động quan tâm mà trước giờ vẫn luôn có, nay còn rõ ràng hơn.
"Khang, uống nước không? Tao mở nắp sẵn cho rồi nè."
"Lạnh không? Tao đưa áo khoác cho mặc."
"Tối tao gọi facetime, đừng tắt máy sớm."
Khang không biết làm sao để từ chối.
Nhưng điều khiến cậu rối bời nhất chính là... cậu cũng thích Hiếu.
Thích từ lúc nào không biết, chỉ biết là mỗi khi Hiếu ở bên cạnh, cậu luôn cảm thấy rất thoải mái.
Chỉ là, khi cậu chưa kịp xác định tình cảm của mình, một nhân vật mới xuất hiện – Lê Thượng Long.
Long cao ráo, đẹp trai, lại học giỏi, tính tình thân thiện dễ gần. Cậu ta làm quen với Khang rất nhanh, và điều khiến Khang thích nói chuyện với Long là vì Long rất hài hước, lúc nào cũng khiến cậu cười.
"Ê, Khang, qua đây ngồi chung nè."
"Khang, tối nay rảnh không? Đi ăn với tui không?"
"Khang, cậu thích kiểu người như thế nào vậy?"
Khang không nghĩ nhiều, vẫn thoải mái nói chuyện với Long như trước.
Nhưng Hiếu thì ghen.
Rất ghen.
Cậu ta không nói gì, nhưng rõ ràng mặt mày đen thui mỗi khi thấy Khang và Long đứng gần nhau.
Đỉnh điểm là một hôm, Hiếu chờ Khang trước cổng trường, thấy Long vỗ vai Khang cười nói gì đó.
Không kiềm chế được, Hiếu trực tiếp bước tới, nắm tay Khang kéo đi.
Khang giật mình:"M-mày làm gì vậy?"
Hiếu không nói gì, chỉ siết tay chặt hơn.
Mãi đến khi kéo cậu đến một góc khuất, Hiếu mới quay lại, ánh mắt sắc bén: "Mày thích nó hả?"
Khang ngơ ngác: "Ai?"
Hiếu: "Thằng Long."
Khang bật cười:"Không có đâu. Nó chỉ xem tao là bạn bè thôi"
Hiếu cau mày: "Còn mày? Mày xem nó là gì?"
Khang định trả lời, nhưng bỗng nhận ra... Hiếu đang ghen.
Lần đầu tiên, cậu thấy Hiếu mất bình tĩnh như vậy.
Trong lòng bỗng nhiên có chút vui.
Khang nheo mắt trêu: "Ghen hả?"
Hiếu cứng họng, rồi nghiến răng: "Ờ, ghen đó, sao?"
Khang cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy mày định làm gì?"
Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ kéo cậu lại gần, hôn lên môi cậu.
Lần này không giống lần trước. Không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một nụ hôn mạnh mẽ, đầy chiếm hữu.
Khang trợn tròn mắt.
Tận khi Hiếu buông ra, cậu vẫn chưa hoàn hồn."Tao làm vầy nè." –
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp – "Vậy đủ chưa?"
Khang chớp mắt, rồi đỏ mặt quay đi:Đ-đồ điên..."
Hiếu cười, giọng đầy cưng chiều: "Ừ, tao điên đó. Vì mày."
Sau cái hôn đó, Khang bắt đầu có chút... ngại Hiếu.
Không phải kiểu tránh né như trước, mà là thật sự cảm thấy ngại.
Mỗi lần Hiếu nhìn cậu, cậu đều cảm giác như nụ hôn hôm đó quay trở lại
Tệ hơn nữa là... Hiếu quyết định không để Khang quên điều đó
Nên là đi học thì chở cậu đi. Đi ăn thì ngồi sát bên. Lúc ở nhà thì nhắn tin cũng còn kiểu:
Hiếu: Muốn hôn mày quá nhớ mày ghê
Khang: Ai cho mày hôn, với lại mới gặp lúc sáng mà
Hiếu: Môi mày ngọt mà nhiêu đó đâu đủ ?
Khang: ...
Cậu không biết làm sao với cái tên này nữa!!
Sau lần đó cậu chính thức chấp nhận tình cảm của Hiếu.
Tụi bạn thân của hai đứa – An, Hậu, Hiếu Đinh – đều biết chuyện.
An vỗ tay chúc mừng: "Cuối cùng cũng thành rồi ha!"
Hậu thì chọc:"Hiếu tỏ tình kiểu này, ai mà từ chối nổi?"
Còn Hiếu Đinh chỉ lắc đầu cười:"Tao biết trước sau gì tụi bây cũng về chung một nhà mà."
Nhưng rồi, mọi chuyện bùng nổ khi ba mẹ hai bên phát hiện.
Hôm đó, Khang bị mẹ gọi về nhà gấp. Vừa bước vào, cậu đã thấy mẹ Phượng – mẹ mình, ba Tuấn – ba của Hiếu, cùng mẹ của Hiếu đang ngồi trên ghế sofa.
Còn Hiếu thì đang ngồi ngay đó, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
Khang chưa kịp hiểu chuyện gì, mẹ cậu đã lên tiếng.
Mẹ Phượng: "Con với thằng Hiếu đang quen nhau đúng không?"
BỘP! Cậu có cảm giác như sét đánh ngang tai.
Khang: "M-mẹ nói gì vậy? Ai quen ai chứ?!"
Ba Hiếu nhướng mày, giọng điềm đạm:"Hiếu nó khai hết rồi, con đừng có chối nữa."
Khang quay sang nhìn Hiếu đầy bàng hoàng: "Mày... nói thiệt hả?!"
Hiếu nhún vai, không chút che giấu: "Chứ sao mày định chối bỏ tao hả?"
Cậu ta còn bình tĩnh nắm tay Khang ngay trước mặt người lớn, giọng chắc nịch: "Dù sao trước sau gì Khang cũng là của con. Ba mẹ không cần lo."
Khang: "..."
Cậu muốn xỉu tại chỗ.
Nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất chính là phản ứng của mẹ mình.
Bà chỉ nhìn hai đứa một lúc, rồi thở dài:
"Thật ra, mẹ cũng đoán trước được chuyện này rồi. Ai đời Hiếu qua gặp nhà chơi mà cứ nhìn con rồi lo cho con rồi hai đứa còn lén lút hôn nhau nữa"
Khang tròn mắt: "Mẹ thấy hết rồi hả mẹ không giận con sao?"
Mẹ Phượng bật cười:"Giận cái gì? Tao mà cấm hai đứa tụi bây chắc Hiếu nó dọn qua nhà mình ở luôn quá."
Hiếu cười, siết tay Khang chặt hơn: "Ba mẹ yên tâm, con sẽ lo cho Khang."
Ba Tuấn gật đầu: "Haizz con với chả cái chỉ biết có "hiếu" với trai".
Mẹ Hiếu cười : "Kệ nó đi nó có "hiếu" với vợ nó cũng được".
Vậy là chuyện hai đứa chính thức được công nhận.
Nhiều năm sau, khi cả hai đã tốt nghiệp đại học, Hiếu giữ lời hứa của mình. Cậu đã lên kế hoạch cầu hôn Khang .
Khang không ngờ rằng mình lại bị lừa như vậy.
Hôm đó, Hiếu rủ cậu ra ngoài, nói là có hẹn ăn tối với nhóm bạn thân – An, Hậu và Hiếu Đinh.
Khang cũng chẳng nghi ngờ gì. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans, tóc hơi rối một chút nhưng vẫn đẹp trai theo cách tự nhiên.
Vậy mà khi đến nơi, lại không thấy ai hết.
Cậu đứng giữa một bãi biển lộng gió, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ.
Chỉ có Hiếu đứng đó, mỉm cười nhìn cậu.
Khang chớp mắt:"Ủa? Mấy đứa kia đâu?"
Hiếu nhún vai: "Không tới."
Khang nhíu mày: "Là sao?"
Lúc này, cậu mới để ý...
Trên bãi biển có một lối đi trải đầy hoa hồng, những dây đèn vàng lấp lánh treo dọc theo đường cát.
Và Hiếu đang cầm một chiếc hộp nhung nhỏ trong tay.
Tim Khang chợt lỡ một nhịp.
Cậu hoảng hốt nhìn Hiếu: "Đừng nói là—"
Hiếu từ tốn quỳ một chân xuống, mở hộp nhẫn, giọng trầm ấm: "Làm người yêu tao nhiều năm vậy rồi, giờ chịu làm vợ tao chưa?"
Khang ngớ người.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, cậu chưa kịp suy nghĩ gì cả.
Gió biển thổi nhẹ qua, mang theo mùi muối mặn.
Mặt Khang đỏ bừng.
Cậu lắp bắp: "M-mày làm gì vậy?! Quỳ xuống kiểu này... Người ta nhìn thấy kì lắm!"
Hiếu cười, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể khiến người ta tan chảy. "Kệ người ta. Tao chỉ quan tâm mỗi mày thôi."
Khang mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Hiếu tiếp tục: "Từ nhỏ tới lớn, mày lúc nào cũng là của tao. Tao không cho ai giành, cũng không để ai chạm vào. Giờ tao chỉ muốn chính thức buộc mày lại thôi."
Khang hít sâu một hơi, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng nhìn vào mắt Hiếu, cậu không thể từ chối được.
Cuối cùng, cậu đưa tay ra, khẽ cười: "Vậy đeo nhẫn vô đi."
Hiếu cười lớn, nhanh chóng đeo nhẫn vào tay Khang rồi đứng dậy, ôm chặt cậu vào lòng: "Mày chạy không thoát nữa đâu."
Khang: "Ai nói tao muốn chạy?"
Câu trả lời quen thuộc.
Hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu.
Khang nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc không gì sánh được.
Sau màn cầu hôn đầy lãng mạn đó, Khang tưởng rằng cả hai sẽ có thời gian chuẩn bị đám cưới một cách chậm rãi.
Ai ngờ... Hiếu đã lên kế hoạch hết rồi.
Một ngày nọ, Khang bị An kéo đi thử đồ vest mà không biết là để làm gì.
Cậu đứng trước gương, nhìn bộ vest trắng tinh khôi trên người mình mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Khang: "Ủa? Sao tự nhiên bắt tao mặc cái này?"
An cười bí hiểm: "Cứ mặc đi, lát nữa sẽ biết."
Khang nhíu mày nhưng vẫn làm theo.
Đến khi An bịt mắt cậu lại, dẫn cậu ra ngoài, Khang bắt đầu cảm thấy bất an: "Ê ê, mày định làm gì vậy?!"
An: "Đi theo tao, đừng có hỏi."
Khang cố vùng ra, nhưng không được.
Rồi khi An tháo khăn bịt mắt xuống...
Cậu sững sờ.
Trước mặt cậu là một khung cảnh đám cưới đẹp như mơ.
Dàn đèn lấp lánh, hoa hồng trắng trải dài, những người bạn thân thiết, gia đình hai bên... và Hiếu, đứng đó trong bộ vest đen, cười dịu dàng với cậu.
Khang chết lặng.
Cậu quay sang An: "Chuyện gì vậy?!"
An nháy mắt: "Bất ngờ chưa? Đám cưới của mày đó!"
Khang há hốc mồm: "Nhưng tao chưa chuẩn bị gì hết!"
Hiếu bước tới, nắm lấy tay cậu:"Tao chuẩn bị hết rồi. Mày chỉ cần làm vợ tao thôi."
Cậu nhìn xung quanh, thấy ba mẹ hai bên đều cười hạnh phúc.
Hiếu bóp nhẹ tay cậu, giọng trầm thấp: "Cưới tao nha?"
Khang nhìn vào ánh mắt cậu ấy, rồi không kiềm được mà bật cười: "Đồ đáng ghét... Sao lúc nào cũng làm tao bất ngờ vậy chứ?"
Hiếu cười theo: "Tại tao muốn mày luôn nhớ khoảnh khắc này mà."
Khang khẽ thở dài, rồi gật đầu: "Được rồi. Tao cho phép mày cưới tao về đó".
Cả khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Hiếu không đợi thêm giây nào, cúi xuống hôn Khang thật sâu.
Lần này, không ai có thể chen ngang.
Họ chính thức thuộc về nhau, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com