Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Start

Lời đề nghị đến vào một buổi sáng rất bình thường.
WangHo đang ngồi ở bàn ăn, còn chưa uống hết ly sữa thì anh đã đặt tập hồ sơ xuống trước mặt cậu. Không nặng, không dày, nhưng lại khiến cậu thoáng khựng lại.
“Vào công ty làm đi.”
Anh nói gọn, không vòng vo, cũng không phải giọng ra lệnh. Chỉ là một câu như thể chuyện đó vốn dĩ nên xảy ra từ lâu.
WangHo nhìn tập hồ sơ, rồi nhìn anh. Phản xạ đầu tiên không phải vui mừng, mà là chần chừ. Cậu biết vị trí của anh, biết lời nói ấy mang trọng lượng thế nào. Chính vì vậy mà cậu sợ.
“Em… chưa chắc đã phù hợp.”
Anh không phản bác ngay. Chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt trầm nhưng rất thẳng.
“Anh không định đưa em vào làm cho có. Nếu không đủ năng lực, anh sẽ là người đầu tiên không cho em ở lại.”
Câu nói đó khiến WangHo im lặng. Không phải vì lạnh lùng, mà vì nó cho cậu một lối thoát danh dự. Không phải “vì anh”, mà là “nếu làm không được thì rời đi”.
Cuối cùng, cậu gật đầu.
Tuần đầu tiên ở công ty trôi qua nhanh hơn WangHo tưởng.
Cậu không được xếp vào vị trí đặc biệt. Không văn phòng riêng, không thư ký, thậm chí còn phải đi chung thang máy giờ cao điểm. Anh giữ đúng lời — không ưu ái, không can thiệp.
Và chính điều đó khiến WangHo tập trung hơn bao giờ hết.
Cậu học nhanh, xử lý gọn, đặc biệt là khả năng nhìn ra vấn đề trong những báo cáo tưởng chừng rất bình thường. Đến ngày thứ ba, trưởng nhóm đã bắt đầu giao thêm việc. Đến cuối tuần, có người chủ động hỏi ý kiến cậu.
WangHo không nhận ra, nhưng đã có ánh mắt dõi theo cậu nhiều hơn mức cần thiết.
Buổi chiều hôm đó, cậu tan làm sớm hơn thường lệ. Chiếc xe của anh đỗ ở bãi đậu xe nhân viên, không quá nổi bật, nhưng vẫn đủ để người có ý để ý.
WangHo cúi đầu chào anh rồi lên xe rất nhanh, như thói quen. Cậu không thấy được ánh nhìn phía xa, cũng không nghe được câu nói thì thầm sau lưng.
“Cậu ta đi xe của chủ tịch à?”
"Hóa​ ra thiên rài là.... trái bao ..."
Tin đồn bắt đầu từ những câu hỏi như vậy.
WangHo biết.
Cậu cảm nhận được những ánh nhìn lướt qua mình lâu hơn bình thường. Những câu nói ngập ngừng khi cậu bước vào phòng nghỉ.
Cậu không giải thích.
Cậu chỉ làm việc.
Và rất nhanh, mọi người buộc phải nhìn cậu bằng con mắt khác.
Ngày thứ tư, một lỗ hổng cũ trong hệ thống lõi bất ngờ bị khai thác. Không lớn, nhưng đủ tinh vi để qua mặt lớp bảo mật tự động.
WangHo là người đầu tiên phát hiện.
Cậu không báo động rầm rộ. Không hoảng loạn.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, kéo ghế sát bàn, từng dòng lệnh hiện lên dày đặc trên màn hình.
Ba tiếng sau, lỗ hổng bị vá kín.
Dữ liệu truy vết được khóa lại.
Kẻ xâm nhập không kịp rút sạch dấu vết.
Trong phòng họp kỹ thuật, có người nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
“Cậu xử lý nhanh thật.”
“Nhưng sao lại biết chỗ đó?”
Không mang ác ý.
Chỉ là nghi ngờ nghề nghiệp.
WangHo hiểu.
Cậu trả lời ngắn gọn, logic, không dư thừa.
Những bằng chứng cậu đưa ra đủ rõ ràng để không ai bắt bẻ được.
Nhưng khi cuộc họp kết thúc, cậu vẫn thấy tim mình trĩu xuống.

Tin đồn lan chậm nhưng dai.
Không ai công khai nói cậu là nội gián.
Chỉ là… những câu nói bỏ lửng.
WangHo không kể với Sang Hyeok.
Cậu không muốn mỗi thành công của mình đều bị gắn thêm một lớp ý nghĩa khác.
Nhưng Sang Hyeok biết.
Anh luôn biết.
Trong một cuộc họp cấp cao, có người vô tình nhắc tới việc “tuyển dụng đặc biệt” với giọng không mấy thiện chí.
Sang Hyeok chỉ đặt bút xuống.
“Người đó được tuyển vì năng lực.”
Giọng anh trầm, không lớn.
“Nếu còn nghi ngờ, tôi đề nghị kiểm tra lại toàn bộ kết quả công việc của cậu ấy trong tuần qua.”
Không ai nói thêm gì.
Không cần bênh vực ồn ào.
Chỉ cần một câu đủ nặng.

Chiều hôm đó, WangHo tan làm muộn.
Cậu đứng trước cửa kính lớn của tòa nhà T1, nhìn dòng người đi lại phía dưới, lần đầu tiên cảm thấy mình không thật sự thuộc về nơi này.
Cậu giỏi.
Nhưng cậu vẫn sợ.
Sợ một ngày nào đó, người ta chỉ nhớ đến cậu bằng một danh xưng khác.
Khi Sang Hyeok tới đón, WangHo lên xe rất yên lặng.
Một lúc lâu sau, cậu mới nói khẽ:
“…Em không muốn trở thành ‘người của chủ tịch’.”
Sang Hyeok không nhìn cậu ngay.
Anh lái xe chậm lại, giọng trầm ổn:
“Em không phải.”
WangHo quay sang.
“Em là Han WangHo.”
Anh nói tiếp, rất chậm,
“Và tôi chỉ là người tin vào em sớm hơn người khác một chút.”
Xe tiếp tục lăn bánh.
WangHo tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên, cảm giác lạc lõng trong lòng cậu dịu đi một chút.

Cậu thích anh rồi.

Lại là một ngày rất bình thường ở T1.
WangHo ngồi trong phòng làm việc nhỏ, ánh đèn dịu, màn hình trước mặt là những dòng lệnh quen thuộc. Công việc trôi chảy đến mức cậu gần như quên mất mình đang ở một tập đoàn lớn, quên mất những ánh mắt tò mò vẫn thỉnh thoảng lướt qua ngoài cửa kính.
Cậu chỉ đang làm việc. Chỉ vậy thôi.
Cho đến khi tin màn hình điện thoại bật lên.
Lee Sang Hyeok:
Tối nay tôi có khách. Có thể về muộn hơn một chút.
WangHo nhìn dòng chữ đó vài giây.
“Khách.”
Cậu không hỏi thêm.
Cũng không cần hỏi.
Từ lúc kết hôn, Sang Hyeok chưa bao giờ có nghĩa vụ phải báo với cậu từng chi tiết. Việc anh nhắn tin trước như vậy đã là một thói quen mới, đủ để cậu thấy mình… được đặt trong kế hoạch của ai đó.
WangHo gõ trả lời rất ngắn:
WangHo:
Vâng.
Chỉ một chữ.
Cậu không nhận ra, nhưng ngón tay mình hơi chậm lại khi đặt điện thoại xuống.
Buổi chiều, khi WangHo xuống sảnh, cậu thấy hai người lạ.
Một thiếu niên có vẻ ngoài đáng yêu, gương mặt sáng sủa, đứng cạnh một chàng trai khác trông lớn hơn vài tuổi, dáng vẻ thoải mái, cười nói rất tự nhiên. Người thiếu niên gọi ai đó là “chú”, giọng thân thiết đến mức không cần che giấu.
Lee Sang Hyeok xuất hiện sau đó.
Anh không mặc vest chỉnh tề như khi họp, chỉ là áo sơ mi tối màu, tay áo xắn gọn. Khoảnh khắc anh bước ra, ánh mắt anh dịu đi rất rõ.
WangHo đứng lại.
Không phải vì tò mò, mà vì… cậu không kịp rời đi.
“Chú!”
Lee Min Hyung lao tới trước, còn Ryu Min Seok đi phía sau, bước nhanh hơn một nhịp.
Rồi điều khiến WangHo khựng lại xảy ra.
Cậu trai nhỏ kia ôm Sang Hyeok.
Không phải cái ôm xã giao.
Là một cái ôm rất tự nhiên, rất quen thuộc, như một thói quen lâu năm. Sang Hyeok không đẩy ra. Anh thậm chí còn cười — một nụ cười rất hiếm, rất dịu, hoàn toàn không giống vẻ trầm ổn thường ngày ở công ty.
WangHo đứng sau cột trụ, không ai chú ý đến cậu.
Cậu thấy rất rõ.
Rõ đến mức tim mình nhói lên một cái rất nhẹ, nhưng đủ sâu để khiến cậu không thở kịp.
Min Hyung cười lớn, xoa đầu Min Seok, cả ba người nói gì đó mà WangHo không nghe rõ. Chỉ thấy Sang Hyeok đưa tay xoa đầu Min Seok , rồi quay sang nói chuyện với Min Huyng  , ánh mắt bình thản nhưng… mềm hơn bình thường.
Một hình ảnh rất đẹp.
Đẹp đến mức WangHo thấy mình thừa thãi.
Cậu rời đi trước khi họ nhìn thấy.
Không phải chạy trốn.
Chỉ là… không muốn đứng đó thêm một giây nào nữa.
Trên đường về, WangHo ngồi trong xe, nhìn những dãy đèn lướt qua cửa kính. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng cảm giác thì quá rõ ràng.
Cậu ghen.
Nhận ra điều đó khiến cậu hoảng sợ hơn cả việc nhìn thấy cái ôm kia.
WangHo chưa từng nghĩ mình có tư cách ghen. Cuộc hôn nhân này bắt đầu không phải từ tình yêu. Cậu luôn tự nhắc mình như vậy.
Nhưng tim thì không nghe lời.
Cậu nhớ lại nụ cười của Sang Hyeok lúc đó.
Một nụ cười mà cậu chưa từng thấy dành cho mình.
WangHo không về biệt thự.
Cậu rẽ thẳng về nhà Siwoo.
Điện thoại rung lên một lần. Rồi hai lần.
Cậu không nhìn.
Siwoo mở cửa, còn chưa kịp nói gì thì WangHo đã đứng đó, balo trên vai, mắt hơi đỏ, môi mím chặt.
“Cho tao ở nhờ.”
Chỉ một câu.
Siwoo nhìn cậu vài giây, rồi kéo cậu vào trong.
WangHo ngồi lên sofa, lưng thẳng, hai tay đặt gọn trên đùi như đang cố giữ mình không sụp xuống. Cậu không khóc. Chỉ là mắt hơi đỏ, ánh nhìn lạc đi đâu đó, không có tiêu điểm.
Siwoo rót nước, đặt trước mặt cậu.
“Uống đi.”
WangHo lắc đầu.
“Tao không khát.”
Nhưng giọng khàn đến mức không giấu được.
Siwoo chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn thẳng cậu.
“Thế nói tao nghe. Mày thấy cái gì?”
WangHo im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Siwoo bắt đầu thấy sợ.
Cuối cùng, cậu mới mở miệng, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Em đó… ôm anh ấy.”
Siwoo nhíu mày.
“Em nào?”
WangHo chớp mắt.
“Không biết. .”
Cậu nuốt xuống một cái, như thể cổ họng đang vướng thứ gì đó rất khó chịu.
“Anh ấy cười.”
Ba chữ thôi, nhưng giọng cậu run hẳn.
Siwoo sững lại.
Không phải vì cái ôm.
Mà vì nụ cười.
“Cười kiểu gì?”
WangHo cúi đầu.
“Không giống lúc ở công ty.”
“Cũng không giống lúc ở nhà.”
Cậu bật cười khẽ, rất ngắn, nhưng nghe ra là cười tự giễu.
“Giống kiểu… thân quen.”
Không khí nặng hẳn xuống.
Siwoo ngồi đối diện, hai khuỷu tay chống lên đầu gối.
“Mày hỏi chưa?”
WangHo lắc đầu ngay.
“Không.”
“Tại sao?”
WangHo im lặng.
Rồi rất khẽ, cậu nói:
“Vì tao không muốn nghe câu trả lời.”
Siwoo chửi thề một tiếng rất nhỏ.
“WangHo, mày là vợ người ta.”
Cậu cười.
Lần này thì thật.
Nhưng nụ cười đó méo mó đến mức Siwoo thấy khó chịu.
“Tao biết.”
“Nhưng tao cũng biết tao bước vào cuộc sống của anh ấy bằng cách nào.”
Cậu ngẩng lên, nhìn Siwoo.
“Tao luôn có cảm giác… tao chỉ đang mượn chỗ.”
Siwoo đập tay xuống bàn.
“Vớ vẩn.”
“Không vớ vẩn.”
WangHo nói rất bình thản, như thể đã nghĩ về chuyện này rất lâu.
“Anh ấy có thế giới của anh ấy.”
“Tao chỉ là người được kéo vào.”
Cậu hít sâu.
“Cho nên khi tao thấy anh ấy cười với người khác…”
“Tao nhận ra mình ghen.”
Giọng cậu khàn đi.
“Và tao ghét cảm giác đó.”
Siwoo nhìn cậu, không nói gì.
“Ghen nghĩa là tao thích anh ấy.”
“Thích đến mức… không còn lý trí.”
WangHo ôm lấy cốc nước, nhưng tay run lên.
Một giọt nước rơi xuống mặt bàn.
Không biết là nước từ cốc, hay từ mắt cậu.
Siwoo đứng dậy, đi tới, đặt tay lên đầu WangHo.
Không xoa.
Chỉ đặt đó.
“Mày ngu lắm, chó con thiên tài của tao.”
WangHo tủi thân nằm dài trên đùi cậu bạn thân. Vừa nghe mắng vừa nghe dỗ dành.
  - - - -
Lee Sang Hyeok về nhà lúc gần chín giờ.
Biệt thự tối.
Không có đèn phòng khách. Không có tiếng gõ bàn phím quen thuộc. Không có mùi trà nhạt mà WangHo hay pha.
Anh đứng yên ở cửa vài giây.
Điện thoại trên tay anh không có tin nhắn mới.
Sang Hyeok gọi.
Không bắt máy.
Anh gọi lần nữa.
Vẫn không.
Lần đầu tiên trong đời, Lee Sang Hyeok cảm thấy một cảm giác rất lạ:
mất phương hướng.
Anh hỏi người làm.
“Cậu ấy đâu?”
“Cậu WangHo… tan làm thì không về.”
Sang Hyeok nhắm mắt trong một giây rất ngắn.
Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra một sự thật khiến mình không quen:
Người anh chọn… không đứng yên chờ anh nữa.

Điện thoại trong túi rung lên.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
WangHo biết là ai.
Nhưng cậu không dám nhìn.
“Không nghe à?” Siwoo hỏi.
WangHo lắc đầu.
“Nếu tao nghe, tao sẽ mềm lòng.”
“Và tao không muốn quay về trong trạng thái đó.”
Siwoo thở dài, dựa lưng vào ghế.

Lee Sang Hyeok không mất nhiều thời gian để đoán WangHo đang ở đâu.
Ngoài biệt thự, ngoài công ty, chỉ còn một nơi duy nhất mà cậu có thể lui về khi không muốn đối diện với anh.
Xe lăn bánh trong đêm, thành phố trôi qua cửa kính như một thước phim không tiếng. Sang Hyeok ngồi thẳng lưng, hai tay đặt hờ trên đầu gối.

Nhà Siwoo sáng đèn.
Sang Hyeok đứng trước cửa vài giây trước khi bấm chuông. Không phải do do dự, mà vì anh đang điều chỉnh lại sắc mặt — một thói quen rất cũ, rất bản năng.
Cửa mở.
Siwoo đứng đó, nhìn anh từ đầu đến chân, không che giấu sự khó chịu.
“Anh đến muộn thật.”
“Tôi xin lỗi.”
Sang Hyeok nói thẳng.
Câu trả lời đó khiến Siwoo khựng lại một nhịp. Rồi nhường đường cho anh.
“Vào đi.”.

WangHo đang ngồi trong phòng ngủ nhỏ, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì tim đập mạnh lên một nhịp.
Cậu không quay lại.
Cho đến khi Sang Hyeok đứng sau lưng cậu.
“WangHo.”
Giọng anh trầm, rất gần.
Cậu cắn môi.
“Em không muốn về, đây mới là nhà của em.”
Cậu nói trước.
“Em cũng không bao giờ tranh giành với ai cả.”
Sang Hyeok khẽ cau mày.
“Nếu anh có người khác thì tại sao lại kết hôn với em.... Tại sao.. .”
WangHo đứng dậy, đối diện anh, mắt đỏ những giọt nước mắt kiềm lại nơi khóe mắt, cậu không khóc.
“làm...... em thích anh.”
Lần đầu tiên, cậu nói thẳng.
“Và em không chịu được cảm giác mình đứng ngoài, nhìn anh ôm người khác.... .”
Không có trách móc.
Chỉ có sự tổn thương rất thật.
Sang Hyeok nhìn cậu rất lâu.
Rồi anh bước tới, ôm cậu vào lòng.
Không mạnh.
Nhưng rất chặt.
“Min Seok là người yêu của cháu tôi.”
Anh nói chậm rãi.
“Cậu ấy lớn lên cùng Min Hyung. Chiều nay hai đứa nó vừa về nước. Đáng ra nên ra mắt em sớm hơn ”
WangHo khựng lại.
“ Em…”
Sang Hyeok cúi đầu, trán chạm vào tóc cậu.
“Đó là những đứa trẻ tôi nuôi lớn. Ngoài em ra tôi chưa từng để người lạ tùy tiện chạm vào .”
Câu nói đó không ồn ào.
Nhưng đủ để WangHo run lên. Tay WangHo vụng về lau hàng nước măt cứ rơi hoài trên má. Cậu đã sợ rằng anh thật sự không tìm cậu về.
Như cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Vòng tay của anh vô thức siết mạnh thêm. Thực sự muốn hòa cậu vào bản thân anh vậy.

Siwoo quay mặt đi. Tặc lưỡi :

" Hòa rồi, làm hòa là tốt.. đừng làm phiền cuộc sống độc thân của tao nữa đi."

Trên đường về, WangHo ngồi im lặng. Anh nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào quần của cậu, Sang Hyeok nói:
“Lần sau, nếu em ghen…”
“Em có thể nói với tôi.”
WangHo quay sang nhìn anh, mắt vẫn còn ướt.
“Anh không thấy phiền sao?”
Sang Hyeok cong môi rất nhẹ.
“Dỗ vợ mình mà lại thấy phiền sao”
WangHo không trả lời ngay.
Bàn tay bị anh nắm lấy dần thả lỏng, nhưng vẫn chưa dám siết lại. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn đường kéo thành những vệt dài, phản chiếu trong đôi mắt còn ướt. Lồng ngực cậu phập phồng rất nhẹ, như đang cố giữ cho mình bình tĩnh.
“Em không quen,” WangHo nói khẽ. “Trước giờ… nếu ghen, em chỉ nghĩ là do mình tự tưởng tượng. Nói ra thì rất ngại.”
Anh im lặng một lúc. Ngón tay cái khẽ miết lên mu bàn tay cậu, động tác chậm và đều, như một cách trấn an hơn là an ủi.
“Em không cần quen ngay,” Sang Hyeok nói. “Chỉ cần nhớ một chuyện.”
Cậu quay sang nhìn anh.
“Những chuyện đó,” anh nói tiếp, giọng trầm, “không phải chỉ mình em chịu.”
WangHo hít sâu một hơi. Cổ họng cậu khẽ động.
“…Lúc đó,” cậu nói, giọng nhỏ đi, “em thấy anh cười với Min Seok. Kiểu cười đó… em chưa từng thấy anh cười với em.”
Câu nói rơi xuống rất khẽ, nhưng lại nặng.
“Em nghĩ,” WangHo nói tiếp, mắt cụp xuống, “có lẽ em chỉ là người đến sau. Là người… không thực sự thuộc về.”
Xe dừng ở đèn đỏ.
Anh quay hẳn người sang phía cậu, vẫn không buông tay. Ánh mắt anh trầm lại, không gấp gáp, cũng không né tránh.
“Tôi cười với Min Seok,” Sang Hyeok nói, “vì thằng bé lớn lên trong nhà tôi.”
WangHo ngước lên, chờ đợi.
“Còn với em,” anh nói chậm rãi, “là vì em ở bên tôi.”
Anh không nói thêm. Nhưng từng chữ đều có trọng lượng.
“Tôi không kéo một người về nhà chỉ vì tiện."
Đèn chuyển xanh. Xe tiếp tục chạy.
WangHo mím môi. Cảm giác nghèn nghẹn trong ngực không tan ngay, nhưng không còn sắc cạnh như trước. Cậu khẽ nắm lại tay anh, rất nhẹ, như đang thử xem mình có quyền làm vậy hay không.
“Nếu sau này,” cậu nói, giọng rất khẽ, “em lại ghen… em có thể nói không?”
Sang Hyeok cong môi, một nụ cười rất nhạt.
“Em có thể nói.”
Anh siết tay cậu chặt hơn một chút.
“Còn tôi,” anh nói, “sẽ nghe.”
WangHo tựa lưng vào ghế, mắt khép lại. Không phải vì đã hết bất an, mà vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy có người chịu đứng lại ở bên cạnh cảm xúc của mình.
Xe chạy thẳng về nhà.
Tối hôm đó WangHo cuộn người trong vòng tay của anh. Bàn tay nhỏ dù ngủ vẫn siết chặt lấy gấu áo của anh khiến anh bất lực không thôi. Khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu
Thầm thì nho nhỏ
" Có lẽ tôi cũng thích em".

CHAP này hơi dài. Mọi người ráng đọc. Comt và tim cho tui biết nghen. Cảm ơn vì đã ủng hộ tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com