Giả định 5: Được rồi, Jeon Wonwoo có thể tình cảm, nhưng không phải với bất kỳ ai.
Mingyu thích khái niệm năm mới, nhưng cậu cũng thừa biết mục tiêu năm mới là thứ gì đó viển vông. Ngày một tháng một đến rồi đi: cậu vẫn là sinh viên chuyên ngành quảng cáo cố gắng sử dụng sức hút cá nhân của mình để bán một cái bánh kẹp, có một lũ bạn điên rồ và một mối tình đơn phương thảm hại.
Có vài sự thay đổi đây đó. Kỳ nghỉ kết thúc và một lô lốc sinh viên tràn về ký túc xá lũ lượt như thác đổ. Seungcheol nhuộm tóc, Mingyu thét lên thích thú, Jihoon cũng nhuộm tóc, lần này Mingyu không nói gì bởi cậu không muốn bị mưu sát khi khen Jihoon rằng tóc này đáng yêu ghê.
Wonwoo và cậu mất liên lạc trực tiếp sau khi lớp giải tích kết thúc. Mingyu cố gắng làm ra vẻ không quá lộ liễu về việc muốn nói chuyện với Wonwoo, tại nếu làm vậy thì cậu sẽ giống sinh vật lai giữa hươu cao cổ và bạch tuộc, bám dính anh không buông. Dẫu vậy Mingyu liên tục rủ Wonwoo đi học chung, tỉ lệ đồng ý của anh là tám mươi hai phần trăm.
("Trời đất ơi," Minghao than thở khi nó thấy Mingyu một tay bấm máy tính TI-34 tính tỉ lệ còn tay kia thì lướt tin nhắn với Wonwoo.
"Ờ..." Mingyu yếu ớt đáp.
Minghao lắc đầu. "Mày khỏi trả lời, tao không có muốn biết."
"Ờ vậy là tốt cho mày," Mingyu đồng tình. "Này, cứ năm lần tao rủ thì bốn lần anh Wonwoo đồng ý, vậy là đủ để quy chụp là ảnh có cảm tình với tao hay ch-"
"Tao gặp mày hàng ngày, và tao không hề có ý định giao hợp với mày," Mingyu làm vẻ mặt đồng tình khi Minghao chỉ ra sự thật này. "Được rồi-hay là như này, mày bỏ máy tính xuống đi, vớt vát lòng dũng cảm của mày rồi hỏi ảnh có muốn hẹn hò với mày không?"
"Mày đang khuyên tao," Mingyu chậm chạp đáp lời, "nói với anh Wonwoo là tao muốn hôn ảnh và muốn nắm tay ảnh thật chặt? Mày điên rồi. Tại sao tao lại nói chuyện với mày."
Minghao đảo mắt "Im miệng. Giờ nói tao nghe vũ đạo này có ổn không?"
Mingyu dành ba mươi phút tiếp theo giúp Minghao luyện tập, càu nhàu về việc đời thật bất công khi bạn cùng phòng của cậu dẻo như cọng dây chun dù nó chưa bao giờ bước chân vào vùng xám của tình yêu lãng mạn và tình yêu lứa đôi. Mingyu bỏ máy tính xuống vì cậu đã tính toán xong tỉ lệ giữa mình và Wonwoo.)
---
Trước khi bị tấn công, để cậu giải thích, Mingyu đã áp dụng lời khuyên của Minghao. Cậu đã cố gắng. Cố gắng nhiều lắm luôn.
"Anh này," Mingyu nói. Bây giờ là mười giờ tối, cậu và Wonwoo đang ngồi trong một phòng học tại thư viện, chuyền tay nhau gói khoai tây chiên. "Anh có—"
Từ ngữ kẹt cứng trong cổ họng cậu. Cậu ho khan, "Có sách nào muốn giới thiệu cho em không?"
Wonwoo nheo mắt, mắt ảnh tối sầm và trời mẹ ơi ảnh kẻ mắt, và Mingyu tự vấn tại sao cậu lại lấy dây buộc mình. Cứ như là mỗi lần cậu nhìn thấy Wonwoo hay nghĩ về anh, bên trong của cậu nóng như lửa đốt và một niềm khao khát mãnh liệt xoáy lên trong dạ dày. Tay chân Mingyu thi thoảng động chạm với anh làm cảm giác này tệ hơn gấp trăm lần, bởi lẽ cậu muốn nhiều hơn thế.
Nhưng Mingyu sẽ ổn thôi. Bây giờ như này là đủ. Ổn mà, không có sao hết —
"Em đọc cuốn sách lần trước anh kể em rồi hả?" Wonwoo ngạc nhiên.
"Em không mù mờ đến thế đâu," Mingyu phản đối. "Em đã đọc Harry Potter đó."
Wonwoo mím môi, mở một tựa sách trên điện thoại. "Anh thích cuốn này. Nhưng mà em thích đọc sách thể loại gì?"
Mingyu nhún vai. Ảnh hỏi câu chí mạng ghê. Đúng là cậu đọc cuốn nọ vì Wonwoo đề cử, nhưng Mingyu không chắc là cậu thích nó. Wonwoo đã đúng khi ảnh có lẽ Mingyu sẽ không thích cuốn đó, nên Mingyu cũng không định giãi bày thêm về cốt truyện.
"Anh đề cử cuốn nào không có kết thúc buồn được không?" Mingyu hỏi sau vài giây im lặng.
"Được chứ," Wonwoo đáp, tay lướt trên màn hình. "Anh... thích cuốn này? Không phải thứ anh thường đọc nhưng anh nghĩ em sẽ thích nó. Kiểu hài hước ấy. Viết rất chắc tay nữa."
"Vâng," Mingyu đáp, vội ghi tựa đề lên cổ tay trần. Khi bắt gặp ánh nhìn của Wonwoo, cậu thêm vào, "Ừm, ý em là, em cũng thích mấy cuốn nọ, chỉ là—"
"Em muốn đọc một cuốn sách mà phần lớn nhân vật còn sống và không ai bị bỏ lại trong tuyệt vọng và đau thương?"
"Ờm, đúng vậy," Mingyu cười ngượng ngùng. "Em không biết sao anh đọc được thể loại đó."
"Nhiều người hỏi anh câu này lắm," Wonwoo trả lời. "Có một thời gian gia đình anh cực kỳ quan ngại—à không, thật ra bây giờ vẫn thế. Nói đi nói lại, mẹ anh không nghĩ em có thật. Nhắc mới nhớ, mẹ muốn mời em sang nhà ăn tối khi em có thể."
"Em sẽ đến," Mingyu đáp. "Em sẽ mang bánh quy. Nhưng tại sao người nhà anh lại quan ngại cơ?"
"Không biết bắt đầu từ đâu nữa," Wonwoo khô khốc đáp. "Họ nghĩ anh trầm cảm. Hoặc cái gì đó tương tự. Anh nghe nhạc buồn trước khi ngủ và xem phim kinh dị như thể nó là phim hoạt hình, như Finding Nemo á."
"Em chỉ quan ngại chút chút thôi," Mingyu đáp, "em ấn tượng nhiều hơn. Lần cuối em xem một bộ phim kinh dị, em mất ngủ tận hai ngày. Em chỉ—anh sao vậy?"
"Không phải vì anh có khuynh hướng giết người hàng loạt đâu. Thành thật mà nói mấy thứ đen tối thì kể chuyện khách quan hơn. Kết thúc có hậu không có chiều sâu mà các câu chuyện kia có."
"Hiểu rồi," Mingyu đáp, "Em không biết em đang nói gì nữa, nhưng mà anh sai rồi. Kết thúc có hậu tuyệt cú mèo."
"Nếu được trình bày hợp lí," Wonwoo đáp trả, và Mingyu sẽ tiếp tục đóng vai phát ngôn viên của quỷ dữ chỉ để thấy khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của Wonwoo trở nên phấn khích. "Hầu hết các tác giả đều vấp phải ba mươi câu sáo rỗng và chục cảnh yêu từ cái nhìn đầu tiên để đến được bước đó."
"Ồ," Mingyu nói lí nhí. "Vậy anh không... không tin vào tình yêu, hay mấy thứ tương tự?"
"Hả?" Wonwoo lúng túng đáp lại. "Anh—không—không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Mingyu nhìn chằm chằm vào bài luận để anh không thấy rõ mặt cậu. "Có nghĩa là?"
Wonwoo lầm bầm. "Anh không hay nghĩ đến mấy chuyện đó lắm... Anh tin vào tình yêu. Nếu có nỗ lực? Từ hai phía." Khi Mingyu lén nhìn lên, mặt Wonwoo đỏ bừng, và sự xấu hổ của anh khiến cả hai ngồi yên trong thinh lặng trong vòng mười phút tiếp theo.
---
Cách Mingyu kể cho Wonwoo về đám bạn của cậu khiến bọn nó như thể là giống loài quyết tâm gieo rắc kinh hoàng cho cuộc đời Mingyu và làm cậu sống không bằng chết, nhưng Wonwoo đủ thông minh để đọc được điều Mingyu muốn nói, rằng cậu yêu bạn của mình. (Tính cả Jihoon nữa. Ảnh có một vị trí trong di chúc của Mingyu.)
Wonwoo không thể không biết bạn của Mingyu được. Cậu kể về bọn họ rất nhiều trong những câu chuyện điên rồ hết chỗ nói.
Nhưng chưa có dịp nào để giới thiệu chính thức cả. Một phần là vì Wonwoo cách xa vòng tròn xã hội của Mingyu mấy cây số siêu hình, phần còn lại là vì Mingyu sợ hãi vô cùng. Bạn của cậu đặc biệt lắm. Wonwoo có thể bị tổn thương sâu sắc hoặc bị dọa sợ và không bao giờ nói chuyện với Mingyu lần nữa.
Nhưng Mingyu không nhắc đến Wonwoo là không chịu được, nên bạn cậu cứ lải nhải với cậu về việc bọn nó muốn gặp "thằng nhóc emo mà mày thích", tốt nhất là trong bối cảnh mà cả bọn không nửa say nửa tỉnh.
"Ờm, tao muốn biết ảnh có đủ tốt với mày không," Seokmin nói xong thì nhận ra mình nói hớ nên cậu chỉnh lại, "Ý tao là. Thật ra tao định nói là. Ờ..."
"Tao sẽ xem như mày chưa nói gì." Mingyu nhoẻn miệng cười.
Seokmin gục đầu xuống bàn. "Chết tiệt, tao đã thề với bản thân rằng tao chỉ khen mày khi tận thế xảy ra và cửa địa ngục rộng mở."
"Có sao đâu." Mingyu cảm thông đáp. "Ai cũng có một lần lỡ lời mà."
Nhưng cuối cùng thì chạy trời không khỏi nắng, Mingyu không né được nữa khi Hansol và Seokmin tổ chức sinh nhật chung. Tin nhắn mời dự sinh nhật đến từ hai đứa nó nhấn mạnh là phải đem Wonwoo đi chung, bởi vì mày khi yêu trông thảm hại đến mức buồn cười luôn á bọn tao muốn gặp người khiến mày khốn khổ.
Mingyu đã nói câu này cả ngàn lần rồi và cậu sẽ nói cả ngàn lần nữa: cậu cần bạn mới.
---
"Anh này," Mingyu mở lời một cách vô cùng thản nhiên. "Anh đi dự sinh nhật với em nhé?"
Wonwoo nhìn cậu như thể cậu mới cậu mới mọc cái đầu thứ ba (bình thường mọi người cũng nhìn như thể cậu có hai cái đầu, nên cũng không có gì lạ lắm.) "Hả?"
Mingyu thở dài. "Hai đứa bạn em sinh cùng ngày, nên bọn nó tổ chức bữa tiệc này..." Mingyu vấp chỗ nọ xọ chỗ kia. Thôi nào thằng ngốc này, mày học chuyên ngành quảng cáo mà nói cũng không ra chữ là sao. "Karaoke. Vài tiếng thôi, không nhiều đâu anh."
"Anh-Anh không quen bạn em?" Wonwoo chần chừ. "Sao bạn em lại muốn anh tham dự?"
Vì bạn em biết em thích anh. "Em có lẽ là đã kể với bọn nó về anh." Mingyu đáp, cầu nguyện với mọi vị thần trên trời là Wonwoo không nghĩ quá nhiều về câu đó. "Không sao mà anh. Anh không muốn đi thì từ chối cũng được."
"Không phải." Wonwoo trả lời, hít một hơi thật sâu, dù trong lòng đã tính kế trốn trong phòng vệ sinh nguyên đêm. "Kh-Không đi thì bất lịch sự lắm. Chỉ là. Anh có. Ờm. Anh sẽ cảnh báo em bây giờ. 100% là sự thật luôn."
"Vâng?"
"Anh sẽ phải say mới dự được," Wonwoo nói, "Và nếu anh thoát y lần nữa, đừng thay đổi quan điểm của em về anh."
"Anh, tất nhiên là không rồi," Mingyu đáp, nhẹ nhõm biết bao khi từ ngữ dễ dàng thoát ra từ cổ họng khi tất cả những gì trong đầu cậu là hình ảnh thoát y của Wonwoo. Bình thường ảnh hay mang đồ một màu hoặc rộng thùng thình, nếu anh cởi thì—không. Không được nghĩ nữa. Giờ mà "cứng" lên thì kỳ lắm.
---
Cậu kể cho Wonwoo nghe một vài chi tiết vài ngày trước: Vào thứ sau, cả bọn sẽ đi đến quán karaoke tên "Carataoke" gần trường lúc bảy giờ, thuê một phòng để hát. Ăn mặc giản dị thôi. Mingyu và Wonwoo sẽ đi cùng nhau, và khi Mingyu bước ra khỏi phòng, mặt Wonwoo trắng bệch còn người thì co rúm trong bụi cây.
Rõ ràng là Wonwoo đã ăn mặc chỉnh tề, áo khoác đen và quần jean xanh, nhưng Mingyu tự nhủ rằng sẽ cậu phát hoảng vì bộ trang phục gợi cảm vô tình của ảnh sau, cậu mở lời, "Anh ổn chứ?"
"Chưa bao giờ tốt hơn," Wonwoo nghiến răng.
"Anh không cần phải đi mà," Mingyu hoảng loạn. "Em thề. Lũ bạn em đôi lúc độc tài lắm, em xin lỗi, thi thoảng em cũng vậy, và em biết anh không thích-"
Wonwoo vẫy tay. "Không phải- không sao mà," anh đáp, Mingyu nghe vậy thì rụt người lại. Không sao mà? Wonwoo trông như sắp xỉu đến nơi. "Anh thật sự rất kém mấy chuyện này, anh phải nhắc lại lần nữa. Anh xin lỗi."
"Anh đừng nói vậy."
"Anh sẽ đến," Wonwoo thì thầm nói. "Anh sẽ đến. Và xỉn quên lối về. Và gặp bạn của em. Hiểu chưa?"
Giọng của anh run lên từ chữ này đến chữ khác, và Mingyu cảm giác như hai bên sườn của mình bị ép vào đá tảng làm cậu thấy nghẹn. "Em-" cậu mở lời, rồi tự nhủ sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "Em hiểu rồi. Nếu anh muốn rời đi thì cứ nói em."
"Ừa."
Quãng đường đi bộ đến Carataoke lặng im như tờ. Cả hai đến sớm hai phút, và người duy nhất có mặt ở đó là Seokmin, hiện đang ăn gà và cầm trên tay một cốc bia. "Ê này!" cậu hét lên. "Từ từ- Wonwoo đó hả?"
"Ừ, thì sao?" Mingyu nói, và khi nhìn Wonwoo, mặt anh lộ rõ nét ngờ vực và lờ mờ nhận ra người trước mặt.
"Khoan," Seokmin chọc tay vào Wonwoo. "Anh là- là lí do duy nhất em qua môn văn kì trước."
"Ừ," Mingyu nói, cười một phần vì trùng hợp, một phần vì nhẹ nhõm. "Là ảnh đó. Anh ấy giống như phiên bản hình người của Sparknotes vậy."
Seokmin cười rạng rỡ, "Ngoại trừ việc mình không cần phải sao chép và dán. Và anh cũng là người đã kéo em về nhà khi Jisoo mất tích đêm nọ?" Wonwoo gật đầu. "Trời má," Seokmin nói, "Em thực sự xin lỗi. Em nợ anh mạng của em."
"Không sao mà," Wonwoo đáp. "Thật sự đó."
"Mày có thể trả công ảnh bằng khoai chiên," Mingyu bật cười.
"Thiệt hả?" Seokmin hỏi. "Vậy thì em nợ anh rất nhiều khoai chiên." Cậu nhìn sang bàn bên cạnh. "Tiếc là tối nay không có khoai chiên, nhưng có bia. Và gà." Cậu dúi cốc bia và vào tay Wonwoo.
"Ừm—"
"Trời đất ơi," Seokmin nói, "anh ăn được gà đúng không?"
"Mình ăn được," Wonwoo trấn anh, và Seokmin thở dài nhẹ nhõm.
Vừa lúc đó Hansol và Jisoo đến nơi. Mingyu vội vàng kiểm tra mắt của Jisoo—lần này cả hai không uống nhầm rượu của nhau nữa. Jisoo vẫy tay chào Mingyu. "Xin chào."
"Xin chào," Mingyu cười rạng rỡ. Cậu chạm tay vào bên sườn Wonwoo. "Ảnh là người anh thế mặt ở bữa tiệc đó."
"Ồ, chào em," Jisoo mở lời. Anh quay sang Wonwoo, "Thề luôn, bình thường anh không tệ đến thế đâu. Em là Wonwoo hả? Quào, Mingyu làm anh nghĩ em trông—"
Mingyu lườm Jisoo cháy cả mắt. Anh liệu hồn mà nói năng cho cẩn thận.
"...Thấp hơn nó? Nhưng nó cao như cây sào vậy, không tính."
Wonwoo đáp, "Có một lần nó muốn lấy hộ em một cái cốc ở tầng cao nhất vì nó nghĩ em với không tới."
"Có một lần thôi mà," Mingyu phản đối.
"Một lần là đủ rồi," Jisoo giả vờ tức giận thay cho Wonwoo.
"Sao lúc nào em cũng bị mọi người tấn công vậy?" Mingyu càu nhàu nhưng cậu có vẻ không phiền tẹo nào. Ít ra thì vai anh Wonwoo thả lỏng một chút. Jisoo như phiên bản hình người của mấy câu chuyện làm quen lần đầu gặp mặt. Sự ấm áp từ người ảnh toả ra như từng đợt sóng vỗ.
---
Sự thật là cả bữa tiệc Wonwoo chẳng phải nói gì nhiều vì Seokmin đã đi quanh nói với mọi người về việc cậu nợ Wonwoo khoai chiên, và Wonwoo chỉ biết gật đầu. Với cả mỗi phút trôi qua mọi người say lại thêm say, tính luôn Wonwoo, mấy câu bông đùa dần dà chuyển thành những câu nói mớ vô thưởng vô phạt.
Tầm nửa tiếng đến một tiếng thì cả bọn đã say mèm, đó mới là lúc giờ karaoke thực sự bắt đầu. Seungkwan hét ầm lên như thể sóng thần đang đuổi theo cả bọn, "EM MUỐN HÁT ĐẦU TIÊN."
Mà Seungkwan hát hay đến lạ. Nói trắng ra là nhiều đứa trong nhóm này hát như ca sĩ. Nhiều đứa bạn của Mingyu biết nhau nhờ quen Jihoon, và kĩ năng âm nhạc của Jihoon choáng ngợp đến nỗi mọi người xung quanh anh, mỗi người được hưởng một ít. Rượu vào lời ra, hơn nữa càng làm tăng tính tình nguyện, nên buổi karaoke tuy lộn xộn nhưng vẫn rất nhiệt tình.
"Quào," Jisoo miệng đầy nutella pizza thốt lên lời vàng ngọc khi Minghao lộn nhào khắp sân khấu mà vẫn giữ được nhịp với nhạc, "Tao không đủ say để làm vậy."
"Hoặc không đủ tài," Mingyu đáp. Jisoo nhìn Mingyu tổn thương sâu sắc- Mingyu không cần rượu mới thốt ra được lời nói vô tình như dao đâm. "Ý em là. Hai đứa mình luôn. Minghao giỏi lắm."
"Nói vậy thì tạm nghe được." Jisoo trông có vẻ đã nguôi ngoai. "Mày muốn hát chung không? Bọn mình hát thì vẫn nghe ra chữ đấy."
Mingyu bật cười. "Em xem thôi là được rồi, nhưng anh muốn thì em chiều."
Mingyu thật sự nghiêm túc xem khi cả bọn diễn theo nhóm. Cậu ước cậu có một cái máy ảnh để ghi lai những khoảnh khắc này: rõ ràng là ai nấy đều say khướt nhưng lại giỏi đến kì lạ. Đặc biệt vũ đạo ngẫu hứng của Soonyoung có lẽ sẽ nhận được rất nhiều lượt thích trên Youtube, và phong cách nhảy của Chan (trời đất ơi, tại sao Chan lại ở đây, em ấy có đủ tuổi không vậy?) hoàn toàn gợi nhớ đến Michael Jackson Hàn Quốc.
Cuối cùng Wonwoo cũng bị đẩy lên sân khấu, và Mingyu nghĩ cậu sẽ nuốt luôn cả lưỡi rồi mắc nghẹn mất. Áo anh xộc xệch và tóc anh rối bù trông gợi cảm không thể tin được, và khi anh bắt đầu rap thì Mingyu chết trong lòng nhiều chút. Không có lời giải thích nào khác cho sự kiện này ngoài việc đây chính là giấc mơ ướt át xui xẻo của Mingyu. Cậu sẽ tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là mơ bất kỳ lúc nào.
"Quào," Jisoo cảm thán. Mingyu quên mất anh ở ngay bên cạnh mình, đang uống nước cam và làm mặt nhăn nhó. "Nó giỏi quá."
Tuyến lệ của Mingyu sắp trào ra đến nơi. "Ít ra thì cũng phải cảnh báo cả bọn một tiếng chứ."
"Mày ổn không vậy?" Jisoo nheo mắt. "Trông mày—táo bón ghê?"
Mingyu khịt mũi. "Nói vậy cũng đúng."
---
Khi tan tiệc thì đã là nửa đêm. Tới nước này thì bàn tay của Mingyu đã hằn dấu móng tay do cậu ấn vào, mồ hôi ướt đẫm áo. Nóng nực quá, và hỡi ôi, Wonwoo nhìn mới đẹp làm sao. Mingyu ước cậu cũng say thì tốt biết mấy.
Nhưng cậu không. Jisoo và Mingyu kéo lê lếch từng người lên hai chiếc xe riêng lẻ, Mingyu mệt mỏi đập tay với Jisoo—cảm ơn vì đã chịu đựng đám này cùng em— và Mingyu không chút khách sáo đưa cả lũ vào chung một căn hộ như lần trước. Trừ Wonwoo, mặc dù Mingyu bị cám dỗ.
Nhưng Mingyu là người đàn ông mạnh mẽ. Nửa tiếng với sinh vật hấp dẫn nhất quả đất này, cậu chịu được. Người này cả thân vẫn kín không một kẽ hở.
"Gần đến nhà rồi," Mingyu nói khi cả hai ở trong sảnh. Wonwoo mất ba lần để tìm đúng chìa khoá, và Mingyu đóng sầm cửa lại.
"Bạn anh chưa về," Wonwoo lí nhí. Trời ơi, phòng ảnh sạch kinh khủng. Lại còn yên lặng yên tĩnh, ánh sáng trong căn hộ ấm áp, tường ngả màu trắng ngà. Mingyu cảm thấy cơn đau đầu từ quán karaoke bắt đầu dịu đi. Và rồi cậu nhận ra mình đang ở trong phòng của Wonwoo, nơi Wonwoo ngủ, và cơn hoảng loạn ập đến ngay lập tức.
"Em biết rồi," Mingyu lo lắng nói. Ổn mà, cậu không có ý định lợi dụng ảnh hay gì cả, cậu chỉ cần bảo đảm ảnh không đi bờ đi bụi vào ngày mai.
"Anh xin lỗi," Wonwoo thầm thì. Từng chữ một rõ ràng đến mức ngạc nhiên, và sự chân thành của ảnh không hề mơ hồ tẹo nào. "Anh sẽ mua cho em khoai chiên."
"Anh không nợ em cái gì hết," Mingyu đáp. Cậu đứng đó nghĩ ngợi trong một khắc. Cậu không chắc mình nên làm gì lúc bạn mình say—Minghao là một thế lực đáng gờm ngay cả khi vodka chảy trong máu của nó, vậy Mingyu không bao giờ phải nghĩ nên làm gì trong tình huống tương tự.
Wonwoo lắp bắp, "Em không cần phải chăm sóc anh đâu, làm ơn đó."
"Cần chứ," Mingyu đáp. Là lỗi của em mà, là do em buộc anh phải gặp lũ bạn của em, rồi cậu đấy Wonwoo xuống cái giường mà cậu hi vọng là giường anh, "Ngủ đi anh."
Cậu đi vào bếp, lục lọi một lát thì tìm được một cốc aspirin và một ít nước lọc, để hai thứ trên chiếc bàn cạnh giường ọp ẹp trước khi quay người rời đi.
"Chờ đã," Wonwoo nói, có vẻ gấp gáp dù chữ nọ xọ chữ kia, và Mingyu, ngốc nghếch thay, đứng lại chờ anh.
Wonwoo mất một lúc để định hình lại. Nhưng rồi anh vòng tay ôm lấy Mingyu và hôn cậu, kiểu hôn mà người lớn phải che mắt bọn trẻ con. Tiếng ồn trắng tràn ngập tâm trí Mingyu.
Trời đất ơi, Mingyu tuyệt vọng gào lên, và rồi, một giây sau, không được hôn lại, ảnh say bí tỉ rồi. Nhưng mặc cho nỗ lực giữ bản thân bất động, cậu phát hiện ra một vài điều: rằng cậu như một bức tượng bị tẩm dầu hỏa, chỉ chờ đợi được đốt lên, và môi Wonwoo là tia lửa thiêu cháy cậu.
Nụ hôn lộn xộn với lưỡi, răng và môi dính cả vào với nhau, và Mingyu tập trung vào vết rượu trên môi Wonwoo chứ không phải hơi ấm ẩn bên dưới. Wonwoo lùi lại vài giây, dài như thể cả một thế kỷ, anh nhìn xuống đất.
"Em không thích anh phải không?"
"Em thích anh, nhiều lắm." Mingyu rên rỉ.
"Anh chỉ muốn làm điều đó trước khi anh bỏ cuộc vì sợ hãi lần nữa," Wonwoo đáp. "Anh thật sự xin lỗi em."
"Không sao," Mingyu đáp. Cậu vuốt lại quần áo thẳng thớm, rồi bước xuống cầu thang và biến mất vào màn đêm lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com