thật ra anh yêu rồi.
wonwoo là kiểu người không tin vào khái niệm 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'.
anh luôn nghĩ rằng nó chỉ tồn tại trong phim ảnh hay những câu chuyện ngôn tình lãng mạn. làm gì có chuyện chỉ vì một khoảnh khắc thoáng qua mà một người xa lạ có thể trở nên quan trọng đến thế?
ấy vậy mà, vào một chiều xuân năm ấy, ngay giây phút wonwoo nhìn thấy mingyu dưới sân bóng rổ, tất cả suy nghĩ đó hoàn toàn sụp đổ.
-
trời hôm ấy trong xanh, nắng không quá gay gắt mà dịu dàng vắt qua những tán cây, rải xuống mặt đất những vệt sáng dài. không khí vẫn còn vương chút se lạnh của mùa đông vừa qua, nhưng gió đã mang theo mùi hương đặc trưng của mùa xuân – tươi mới, dễ chịu, như thể mọi thứ đang khẽ thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.
wonwoo không có lý do gì đặc biệt để đi ngang qua sân bóng. anh chỉ tình cờ rẽ lối này để về ký túc xá sau giờ học, chậm rãi đút tay vào túi áo khoác. nhưng rồi, khi nghe thấy âm thanh của quả bóng nảy đều trên mặt sân xi măng, anh vô thức dừng bước, ánh mắt hướng về phía đó.
ở giữa sân bóng vắng lặng, chỉ có một mình mingyu.
cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen, hơi rộng so với dáng người, tay áo được xắn lên đến khuỷu. từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt điềm tĩnh, lướt xuống bờ xương hàm sắc nét. mái tóc đen ướt đẫm, bết vào trán, nhưng ánh mắt cậu vẫn chuyên chú nhìn về phía rổ bóng, không hề xao nhãng.
bóng rổ xoay tròn trên đầu ngón tay cậu trước khi bật lên không trung. trong khoảnh khắc đó, wonwoo thấy mọi thứ dường như chậm lại.
quả bóng lướt nhẹ qua không khí, va chạm với vành rổ rồi rơi gọn vào lưới. một cú ném hoàn hảo.
mingyu không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. cậu chỉ thở nhẹ một hơi, cúi xuống nhặt quả bóng lên, tiếp tục tập luyện, từng động tác vẫn duy trì sự chậm rãi nhưng chắc chắn. không vội vã, không gấp gáp, như thể cậu có thể cứ như vậy suốt cả buổi chiều mà không thấy chán.
wonwoo đứng đó, lặng lẽ quan sát.
anh không hiểu vì sao mình lại chăm chú nhìn người kia lâu đến vậy. đáng lẽ, anh nên tiếp tục bước đi, về ký túc xá như mọi ngày, hoặc ít nhất là rời khỏi đây trước khi bị phát hiện. nhưng đôi chân anh cứ như bị ghim chặt xuống mặt đất, ánh mắt không thể rời khỏi bóng dáng đơn độc trên sân bóng rổ.
có lẽ là vì dáng vẻ của mingyu - cô độc nhưng không hề yếu đuối. cậu đứng giữa khoảng sân rộng lớn, hoàn toàn một mình, nhưng không có chút gì lạc lõng. trái lại, cậu trông giống như một phần của nơi này, hòa hợp với không gian tĩnh lặng xung quanh, như thể dù thế giới có ồn ào đến đâu, chỉ cần đứng trên sân bóng, cậu sẽ luôn có một góc bình yên của riêng mình.
có lẽ là vì bầu không khí xung quanh cậu, tĩnh lặng nhưng không hề nhàm chán. không có tiếng nói cười náo nhiệt, không có những lời trêu chọc giữa bạn bè, không có sự vội vã của những trận đấu đối kháng. chỉ có tiếng bóng nảy đều trên nền xi măng, tiếng đế giày ma sát với mặt sân, và nhịp thở trầm ổn của cậu giữa buổi chiều xuân. mọi thứ như thể đang vận hành theo một quỹ đạo riêng, mà chỉ mình mingyu hiểu được.
hoặc có lẽ, là vì đôi mắt ấy. sâu thẳm, u tối, tựa như một bầu trời đêm không có lấy một vì sao. mingyu không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt cậu lại mang theo một thứ gì đó khó nắm bắt, như thể phía sau đôi mắt đó là cả một thế giới mà không ai có thể chạm vào. một thế giới mà chỉ có riêng cậu, cùng những suy nghĩ, những cảm xúc mà cậu không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
wonwoo không biết gì về người kia cả.
không biết tên.
không biết giọng nói như thế nào.
không biết cậu có thích những ngày mưa hay không, có thích cà phê đắng hay ngọt, có thích những buổi chiều yên tĩnh một mình hay không.
anh chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu khiến anh không thể rời đi.
và không hiểu sao, một góc nhỏ trong lòng anh chợt rung lên.
những ngày sau đó, wonwoo luôn tìm lý do để đi ngang sân bóng.
anh có thể nói với bạn bè rằng mình chỉ tiện đường đi qua, hoặc mượn cớ muốn ngắm hoàng hôn rơi trên sân trường. nhưng thực chất, chẳng cần một lý do rõ ràng nào cả. chỉ cần có cơ hội nhìn thấy mingyu, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ để lòng anh trở nên nhẹ nhõm.
không phải lúc nào mingyu cũng có mặt ở đó. có ngày, wonwoo đứng lại thật lâu, chờ đợi nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện. những lúc như thế, anh lại có cảm giác trống rỗng kỳ lạ, như thể thiếu đi một điều gì đó vốn đã trở thành thói quen trong cuộc sống của mình.
nhưng mỗi khi anh nhìn thấy mingyu trên sân bóng. dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, với quả bóng rổ trong tay, thì cảm giác trống trải ấy lập tức tan biến.
anh thích cái cách mingyu tập trung vào từng cú ném, ánh mắt sắc bén nhưng không hề mang theo sự vội vã.
thích cái cách cậu nhíu mày mỗi khi đường bóng đi lệch khỏi rổ, rồi lại kiên nhẫn nhặt bóng lên và tiếp tục.
thích cả sự im lặng bao quanh cậu giữa không gian rộng lớn, như thể thế giới này chẳng có gì có thể làm phiền đến cậu.
những lúc như thế, wonwoo dù muốn cũng không dám lại gần, cũng không dám làm phiền. anh chỉ đứng xa xa, lặng lẽ quan sát.
có đôi lần, mingyu bất chợt quay sang. ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt anh. không né tránh, không ngạc nhiên. chỉ đơn giản là một cái nhún vai, kèm theo một nụ cười nhẹ thoáng qua.
wonwoo ngẩn người.
không phải là anh chưa từng tiếp xúc với nụ cười của mingyu, nhưng mỗi lần nhìn thấy, trái tim anh đều đập mạnh hơn một nhịp.
wonwoo tự nhủ rằng cậu không phải là kiểu người dễ bị thu hút như thế này. anh luôn nghĩ rằng mình chỉ đang tò mò, chỉ đang để ý một chút thôi.
nhưng càng cố lờ đi, anh càng nhận ra - thật ra, anh đã yêu mất rồi.
-
wonwoo bắt đầu để ý đến mingyu nhiều hơn.
không phải là anh cố tình, nhưng bằng một cách nào đó, ánh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng cậu giữa đám đông.
anh nhận ra rằng mingyu không phải kiểu người hay nói chuyện với ai. cậu có thể lặng lẽ ngồi hàng giờ bên cửa sổ thư viện, đôi mắt chăm chú lướt qua từng trang sách nhưng chẳng ai biết cậu thực sự có đang đọc hay không. cậu đi ngang qua dãy hành lang dài vào mỗi sáng sớm, tay cầm một ly đen đá không đường, bước chân chậm rãi như thể cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình. có những ngày, anh thấy cậu ngồi dưới gốc cây cổ thụ ở sân trường, đôi mắt trầm tư nhìn về một nơi nào đó rất xa, như thể đang đuổi theo một ký ức không thể chạm tới.
wonwoo không biết từ khi nào mình bắt đầu mong chờ những khoảnh khắc ấy.
ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là sự tò mò thoáng qua. nhưng rồi mỗi sáng đến trường, điều đầu tiên anh làm là tìm kiếm bóng dáng mingyu. mỗi lần bước vào thư viện, anh vô thức nhìn về góc quen thuộc, nơi mingyu thường ngồi. mỗi khi trời trở lạnh, anh tự hỏi liệu cậu có quên mang áo khoác hay không.
anh mong chờ được vô tình gặp mingyu mỗi ngày.
mong chờ được nhìn thấy cậu, dù chỉ là lướt qua trong dòng người vội vã.
mong chờ một điều gì đó không tên, dù chính anh cũng không thể lý giải được.
và rồi, một ngày nọ, khi wonwoo đang đứng tựa vào tường, lặng lẽ quan sát mingyu từ xa, cậu đột nhiên quay đầu lại.
lần này, ánh mắt họ không chỉ lướt qua nhau nữa.
mingyu nhìn thẳng vào anh.
- nhìn đủ chưa?
cậu hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng không mang theo ý cười.
wonwoo thoáng giật mình.
anh không biết phải trả lời thế nào.
bởi vì... có nhìn hàng nghìn lần nữa, wonwoo cũng không cảm thấy đủ.
-
một ngày nọ, khi wonwoo đang say sưa theo dõi trận đấu của đội trường, một lực đẩy bất ngờ từ phía sau khiến anh loạng choạng rồi ngã nhào về phía trước.
cơn choáng váng kéo đến trong thoáng chốc. chưa kịp định thần, trước mắt anh đã xuất hiện một bàn tay thon dài, làn ngâm nâu ấm nóng, đưa ra ngay trước mặt.
- mau đứng dậy đi, anh đang chắn tầm nhìn của tôi đấy.
giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng nhưng không hề có ý khó chịu.
wonwoo ngước lên, và trái tim anh bỗng chốc lỡ một nhịp.
mingyu.
khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. dưới ánh nắng mặt trời phả xuống sân bóng, đôi mắt nâu trầm của mingyu ánh lên một tia sáng dịu dàng nhưng xa vời. đôi mắt ấy... anh đã bắt gặp vô số lần trong thư viện tĩnh lặng, trên hành lang đông người, hay dưới tán cây cổ thụ nơi sân trường. dù đã là lần thứ hai chạm mắt nhau, và lần thứ hai mingyu mở lời trước. và wonwoo chợt nhận ra, có lẽ đây cũng sẽ không phải là lần cuối cùng anh để ánh mắt mình dừng lại trên cậu.
cảm giác bồi hồi xâm chiếm lấy wonwoo, nhưng anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay trước mặt. bàn tay ấm hơn anh tưởng, nhưng lại vững chãi đến lạ.
anh đứng dậy, vội vàng phủi bụi trên quần áo rồi gãi đầu cười ngượng.
- xin lỗi nhé.
mingyu chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, ánh mắt đã hướng về sân bóng như thể sự xuất hiện của wonwoo chỉ là một cơn gió thoảng qua.
nhưng wonwoo không thể cứ thế mà rời đi, không thể cứ thế mà để cơ hội và crush rơi xuống tận mồm rồi lại không nuốt.
anh len lén liếc nhìn người con trai đứng bên cạnh mình. dưới ánh vàng của cái nắng đầu xuân, gương mặt mingyu vẫn điềm tĩnh như anh vẫn luôn thấy, có chút lạnh lùng, có chút xa cách, nhưng lại cuốn hút một cách khó hiểu.
anh chợt nhớ đến những lần bắt gặp cậu trong thư viện, ngồi một góc bên cửa sổ, chăm chú đọc sách như thể thế giới bên ngoài chẳng hề tồn tại. nhớ đến lần lướt qua nhau trên hành lang, cậu cầm trên tay một ly đen đá không đường, ánh mắt lặng lẽ mà xa vời.
tưởng rằng đây chỉ là một cuộc chạm mặt thoáng qua, nhưng lại khiến tim anh rung động hơn bao giờ hết.
wonwoo hít sâu một hơi, rồi lấy hết can đảm lên tiếng.
- chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau ở thư viện à?
mingyu thoáng quay sang, ánh mắt bình thản nhưng vẫn khiến tim anh đập dồn dập.
- có thể.
wonwoo mím môi, rồi nở nụ cười.
- vậy cậu thường ngồi ở góc bên cửa sổ đúng không?
lần này, mingyu hơi nhướng mày, như thể bất ngờ trước sự quan sát của anh. nhưng rất nhanh, cậu nhún vai.
- có lẽ.
câu trả lời ngắn gọn ấy chẳng giúp wonwoo hiểu thêm được gì về mingyu. nhưng lạ thay, nó lại càng khiến anh muốn tìm hiểu nhiều hơn.
và anh biết, đây sẽ không phải là lần cuối cùng anh muốn nghe giọng nói ấy.
-
mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến.
những ngày tháng trôi qua một cách lặng lẽ, nhưng giữa wonwoo và mingyu, có điều gì đó dần thay đổi.
họ không phải lúc nào cũng gặp nhau, nhưng mỗi khi wonwoo đi ngang qua sân bóng, mingyu sẽ vẫy tay chào. đôi khi, sau buổi tập của đội bóng, họ cùng nhau ngồi trên băng ghế dài, lặng lẽ nhìn sân trường dần vắng bóng người, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện vụn vặt. những câu chuyện không có đầu cũng chẳng có cuối, nhưng lúc nào cũng khiến wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.
dần dần, anh nhận ra rằng mingyu không hề khó gần như vẻ bề ngoài. cậu không phải kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng cách cậu lắng nghe, cách cậu mỉm cười khi anh kể một chuyện gì đó ngớ ngẩn, hay đơn giản là cách cậu im lặng nhưng vẫn đủ để anh cảm thấy thoải mái. tất cả đều mang một sự ấm áp rất riêng. một sự ấm áp không phô trương, không rõ ràng, nhưng một khi đã cảm nhận được, anh lại không muốn rời xa.
một buổi chiều muộn, họ cùng nhau leo lên sân thượng của trường. hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ, gió mang theo chút hơi nóng của mùa hè, nhưng lại xen lẫn sự dịu dàng của những ngày cuối ngày. mingyu đứng dựa vào lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa, trong khi wonwoo ngồi xuống sàn bê tông, chống cằm nhìn lên cậu.
bất giác, một câu hỏi thoát ra khỏi môi cậu trước khi kịp suy nghĩ kỹ.
- em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
mingyu hơi khựng lại, như thể không ngờ tới câu hỏi này. nhưng cậu không quay sang nhìn anh, chỉ giữ nguyên tư thế, để mặc cơn gió lùa qua mái tóc.
- có chứ.
cậu đáp, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn.
wonwoo tròn mắt. anh đã nghĩ rằng mingyu sẽ lắc đầu hoặc bật cười trêu anh, nhưng không, câu trả lời lại quá đỗi nghiêm túc.
- thật á?
anh bật cười, có chút trêu chọc.
- em đâu có giống kiểu người lãng mạn?
mingyu không đáp ngay. cậu chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
- tại sao không?
cậu chậm rãi nói, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời hoàng hôn.
- ngay lần đầu gặp anh, em đã biết mình sẽ không thể quên được.
wonwoo sững người.
lời nói ấy rơi vào tai anh, nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua, nhưng lại khiến trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết.
gió nhẹ lướt qua, mang theo cái nóng của mùa hè pha lẫn chút hơi ẩm của buổi chiều muộn. wonwoo chớp mắt, trái tim như thể vừa lỡ mất một nhịp.
anh nhìn sang người con trai đang đứng dựa vào lan can kia, ánh nắng hoàng hôn phủ lên gương mặt cậu một lớp ánh sáng nhàn nhạt. mingyu không hề nhìn anh, cũng không nói gì thêm. câu nói vừa rồi của cậu vang lên trong đầu anh, lặp đi lặp lại như một bản nhạc mà anh không cách nào dừng lại được.
ngay lần đầu gặp anh, em đã biết mình sẽ không thể quên được.
wonwoo cảm thấy môi mình khô khốc, nhưng lại không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí này. anh không giỏi trong việc xử lý những khoảnh khắc như thế này. những khoảnh khắc khiến trái tim anh rung lên mãnh liệt nhưng lại không biết nên tiến thêm một bước hay giữ nguyên vị trí.
mãi một lúc sau, anh mới cất giọng, cố gắng giữ cho nó bình thường nhất có thể.
- vậy lần đầu em gặp anh là khi nào?
bấy giờ, mingyu mới quay sang. đôi mắt nâu trầm lặng lẽ nhìn anh, tựa như đang cân nhắc có nên trả lời hay không. nhưng rồi, cậu hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên.
- anh nghĩ xem?
wonwoo khựng lại, cố lục lọi trong trí nhớ. anh nhớ lần đầu tiên họ thực sự nói chuyện với nhau là ở sân bóng.
- có phải lần ở sân bóng không?
anh dò hỏi.
nhưng mingyu chỉ cười, không đáp.
- không phải à?
mingyu lắc đầu.
wonwoo bối rối.
- vậy... trong thư viện?
cậu vẫn lắc đầu.
- trên hành lang? ở quán cà phê gần trường? trong giờ học thể dục?
wonwoo càng đoán càng rối, trong khi mingyu chỉ yên lặng quan sát anh, vẻ thích thú hiện rõ trong ánh mắt.
cuối cùng, khi anh gần như đầu hàng, mingyu mới cất giọng, chậm rãi như thể đang gợi nhớ lại một điều gì đó rất xa xôi.
- hôm đó trời mưa. - cậu nói. - anh đứng dưới mái hiên gần sân bóng, tay cầm một lon soda, nhìn ra bên ngoài như thể đang suy nghĩ rất nhiều điều.
wonwoo sững người.
anh nhớ rồi.
hôm đó trời mưa rất to. anh không mang ô, cũng chẳng vội về nhà, chỉ đứng dưới mái hiên, lặng lẽ ngắm những giọt nước rơi xuống mặt đất. khi ấy, anh đơn thuần là đang mải mê với suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
nhưng mingyu thì khác.
cậu đã nhìn thấy anh.
ngay từ lúc đó.
wonwoo cảm thấy ngực mình nhói lên một cảm giác khó tả, không hẳn là bối rối, cũng không hẳn là ngạc nhiên. giống như có một thứ gì đó ấm áp đang len lỏi vào từng góc nhỏ trong trái tim anh, lấp đầy những khoảng trống mà trước đây anh chưa từng nhận ra rằng nó tồn tại.
anh cúi đầu, cười khẽ.
- vậy ra em đã để ý đến anh từ lâu như vậy rồi.
mingyu không phủ nhận, cũng không né tránh. chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi lại hướng ánh mắt về phía chân trời nhuộm đỏ rực.
wonwoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi cũng quay sang ngắm bầu trời.
giữa những tia nắng cuối cùng của ngày, giữa cơn gió nhẹ thoảng qua và nhịp tim đang dần chậm lại, anh biết rằng khoảnh khắc này - khoảnh khắc có mingyu bên cạnh - sẽ là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà anh từng có.
-
mùa hạ năm ấy, họ dành trọn tình cảm cho nhau.
không có lời tỏ tình hoa mỹ, cũng chẳng cần những cử chỉ quá đỗi lãng mạn. không có những câu hứa hẹn mãi mãi, cũng không có những khoảnh khắc kịch tính như trong phim. tình yêu của họ không ồn ào, không vội vã, mà cứ thế len lỏi vào từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc một cách tự nhiên nhất.
đó là những ngày dài chậm rãi trôi qua, với những cuộc trò chuyện tưởng chừng vu vơ nhưng lại chất chứa biết bao cảm xúc. là những lần đi ngang qua nhau trên hành lang, ánh mắt vô tình chạm nhau rồi cả hai cùng mỉm cười. là những buổi chiều trên sân bóng, mingyu ném từng đường bóng còn wonwoo thì lặng lẽ dõi theo, thỉnh thoảng lại huýt sáo trêu chọc, để rồi nhận về một cái liếc mắt đầy bất lực nhưng chẳng hề lạnh lùng. là những tối muộn cùng nhau ngồi trên sân thượng ký túc xá, lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao mà không cần phải nói bất cứ điều gì.
có những ngày trời đổ mưa bất chợt, họ cùng trú dưới mái hiên của một quán cà phê ven đường. wonwoo sẽ cằn nhằn về việc cậu ghét trời mưa như thế nào, còn mingyu chỉ nhấp một ngụm đen đá không đường, nhẹ nhàng buông một câu
- nhưng ít ra, nhờ mưa mà chúng ta có thêm thời gian để ngồi cạnh nhau.
và thế là wonwoo chẳng thể ghét nổi những cơn mưa mùa hạ nữa.
có những ngày trời nắng rực rỡ, họ đạp xe dọc theo những con đường đầy bóng cây, tiếng cười vang vọng cả một góc phố nhỏ. đôi khi, wonwoo sẽ vô tư chạy trước, rồi quay đầu lại nhìn mingyu, nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời. đôi khi, mingyu sẽ giả vờ chậm lại, để wonwoo có lý do mà quay lại đợi cậu.
tình yêu của họ không cần những điều quá lớn lao. nó chỉ đơn giản là cảm giác yên bình khi biết rằng có ai đó luôn ở bên, lặng lẽ đồng hành cùng mình dù chẳng cần phải lên tiếng. là khi một ánh mắt lướt qua cũng đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì. là khi một cái chạm tay thoáng qua cũng đủ để khiến tim bất giác lỡ một nhịp.
wonwoo chưa từng nghĩ rằng tình yêu có thể giản dị đến thế. không phải là những câu thổ lộ hoa mỹ hay những cử chỉ phô trương, mà là những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy ắp sự dịu dàng. là cảm giác an toàn khi có một người ở bên, là sự rung động len lỏi vào từng giây từng phút trong cuộc sống.
anh biết, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù những mùa hè rồi cũng sẽ thay đổi, dù thế giới ngoài kia có rộng lớn thế nào đi nữa. thì cảm xúc này vẫn sẽ ở đó.
bởi vì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, trái tim anh đã gọi tên một người. và từ giây phút ấy, tình yêu của họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong mùa hè năm ấy.
end.
------
3691 words.
nay tui đổi vai cho cả 2 xíu nhee. mấy chương trước toàn mingyu si tình không àaa, nên là để chương này wonwoo si nhe. cũng cute mà nhỉ
đã quá đã quá. mong mọi người thích plot nhẹ nhàng tình cảm này nho hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com