Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Màn hình led khổng lồ tại LoL Park đột ngột chuyển sang màu xám xịt kèm theo dòng chữ DEFEAT đỏ rực như một vết máu.

Bên dưới khán đài, những tiếng la ó, thở dài và cả những lời chửi bới bắt đầu râm ran rồi bùng lên thành một làn sóng phẫn nộ. Trận đối đầu vòng bảng lượt đi giữa T1 và một đội tuyển chiếu dưới đã kết thúc theo cái kịch bản mà không một người hâm mộ nào dám tin nổi: T1 thua ngược 1-2.

Trong khu vực thi đấu của T1, bầu không khí đặc quánh sự ngột ngạt.

Ryu Minseok ngồi bết trên ghế, hai tay em run lên bần bật, trượt khỏi chuột và bàn phím. Đầu ngón tay em lạnh ngắt. Đôi mắt em dại đi, nhìn chằm chằm vào màn hình tổng kết trận đấu nơi chỉ số KDA của con tướng Nautilus trong tay em hiện lên những con số tệ hại đến mức nực cười. Phút thứ 32, một cú cắm mắt hụt chí mạng ở bụi cỏ bùa đỏ, kéo theo một pha di chuyển hớ hênh mất tầm nhìn đã khiến em bị bắt lẻ, đẩy T1 vào thế mất Baron và mất luôn cả ván đấu.

Một lỗi sơ đẳng. Một lỗi mà ngay cả một người chơi xếp hạng đơn ở mức vàng đoàn cũng khó lòng mắc phải, chứ đừng nói đến "Hỗ trợ thiên tài" của T1.

Minseok vô thức đưa tay lên dụi mắt. Em dụi rất mạnh, mạnh đến mức vùng da quanh mắt đỏ ửng lên. Em muốn xua đi màn sương mờ mịt đang giăng kín trước võng mạc, muốn đuổi đi những vệt đen kỳ dị cứ nhảy múa mỗi khi em cố gắng tập trung nhìn vào bản đồ nhỏ. Hai tuần nay, những cơn mỏi cơ và áp lực dây thần kinh thị giác liên tục hành hạ em, nhưng Minseok cắn răng chịu đựng, em nghĩ đó chỉ là chứng mỏi mắt thông thường do thiếu ngủ.

Nhưng hôm nay, ngay trong ván đấu quyết định, điểm mù đó đã giết chết em. Và giết chết cả nỗ lực của đồng đội.

Rầm!

Tiếng đập mạnh xuống mặt bàn máy của Moon Hyeonjun làm Minseok giật bắn mình. Rừng của T1 thở hắt ra một hơi đầy bất lực, anh tháo phăng tai nghe, quay sang nhìn Minseok bằng ánh mắt chất chứa sự thất vọng lẫn nóng nảy sau một ván đấu bị ép đến nghẹt thở.

- Ryu Minseok, dạo này mày bị làm sao thế?!

Giọng Moon Hyeonjun gắt lên, âm thanh chói lót qua lớp không gian hẹp của cabin.

- Pha đó tao đã ping lùi lại rồi cơ mà? Tại sao vẫn lao vào cắm mắt ở cái bụi không có tầm nhìn đấy? Mày có tập trung vào trận đấu không vậy?!

Minseok run lên, bờ vai nhỏ co rúm lại dưới chiếc áo khoác T1 quá khổ. Em há miệng, muốn giải thích rằng lúc đó em thực sự không nhìn thấy bóng dáng con Sejuani của đối phương đã đứng rình sẵn, muốn nói rằng mắt em đột ngột bị nhòe đi. Nhưng cuống họng em nghẹn đắng lại. Thua là thua, và lỗi rành rành thuộc về em.

-Tao... tao xin lỗi...

Minseok lý nhí, đầu cúi thấp đến mức tóc mái che khuất cả gương mặt nhợt nhạt.

- Thôi đi Hyeonjun, ra hậu trường rồi nói.

Choi Hyeonjoon đứng dậy, sắc mặt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh cầm lấy chiếc ba lô rồi đi thẳng ra cửa phòng, không ngoảnh lại.

Anh cả Lee Sanghyeok không nói một lời nào. Anh lặng lẽ thu dọn bàn phím, ánh mắt sâu thẳm khẽ lướt qua vẻ mặt hoảng loạn của đứa em, khẽ thở dài một tiếng rồi bước đi trước. Sự im lặng của Sanghyeok mới là thứ áp lực khủng khiếp nhất, nó giống như một bản án ngầm định rằng: Em đã làm họ thất vọng.

Bước ra khỏi nhà thi đấu, Minseok dường như không còn nghe thấy gì ngoài tiếng click chuột cơ học lặp đi lặp lại trong đầu và những lời mắng chửi của dư luận. Em mở điện thoại dưới hàng ghế sau của xe đội. Chỉ trong vòng mười phút sau trận thua, các diễn đàn thể thao điện tử như nổ tung.

"Keria giải nghệ được rồi đấy, đánh đấm kiểu gì như mù màu thế?"

"Một pha di chuyển đi vào lòng đất của hỗ trợ thiên tài. Đúng là trò hề."

"T1 dạo này nuôi báo cô à? Nhìn Peyz bất lực mà tội nghiệp."

Những dòng chữ như những mũi kim độc châm thẳng vào lòng tự trọng của Minseok. Em bấu chặt ngón tay vào đùi để ngăn mình không bật khóc trước mặt đồng đội.

Cùng lúc đó, tại khu vực phòng chờ của Gen.G - đội tuyển vừa kết thúc trận đấu sớm của mình với chiến thắng hủy diệt 2-0.

Jeong Jihoon đứng khoanh tay trước màn hình tivi lớn đang phát lại những pha xử lý lỗi của Keria trong trận đấu vừa qua. Trái ngược với tiếng cười đùa, bàn tán vô tư của Joo Minkyu và các thành viên khác về trận thua sốc của T1, gương mặt góc cạnh của Jihoon đanh lại, đôi lông mày quá nửa nhíu chặt một cách đầy căng thẳng.

Anh sáu năm qua là đối thủ, là người yêu cũ, và là kẻ hiểu rõ từng thói quen nhỏ nhất của Ryu Minseok.

Người ta có thể chửi em sa sút phong độ, có thể mắng em chủ quan. Nhưng Jihoon thì khác. Anh nhìn ra cái cách Minseok liên tục nghiêng đầu sang một bên khi điều khiển tướng, nhìn ra tần suất chớp mắt dày đặc đến bất thường của em qua camera góc máy cá nhân. Đó không phải là biểu hiện của một kẻ thiếu tập trung.

Đó là biểu hiện của một người đang bất lực chống chọi với cơn đau.

- Jihoon, đi thôi, xe đến rồi.

Kiin vỗ vai anh, cắt đứt mạch suy nghĩ.

Jihoon không đáp, anh vớ lấy chiếc ba lô, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh Minseok đang cúi đầu bước đi dưới bẫy nhọn của truyền thông qua màn hình tivi. Sóng gió đã bắt đầu nổi lên, và anh biết, đứa trẻ bướng bỉnh kia chắc chắn đang giấu cả thế giới một bí mật động trời.


_________________________

Sự phẫn nộ của người được 5,25 anh tốt nghiệp, hỏng đt và T1 thua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com