10.
Không khí của nhà thi đấu Mercedes-Benz Arena tại Thượng Hải ngày hôm nay như muốn nổ tung. Trận Chung kết Tổng giải đấu quốc tế giữa T1 và Gen.G — hai gã khổng lồ của nền LMHT thế giới — thu hút hàng triệu ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Bên ngoài, tiếng loa thông báo, tiếng hò reo của hàng vạn cổ động viên đan xen vào nhau tạo thành một thứ áp lực vô hình dội thẳng vào khu vực hậu trường.
Trong phòng chờ của Gen.G, các thành viên đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng. Jihoon ngồi ở góc sofa, hai mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay. Mặt anh lạnh tanh, nhưng lồng ngực lại phập phồng những nhịp thở bất an.
Ting.
Màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn từ một dãy số không lưu tên. Trái tim Ji-hoon hụt mất một nhịp. Anh vội vàng bấm mở.
[Người gửi: ...]
"Đây là ván đấu cuối cùng của tôi trước khi lên bàn mổ. Tôi đã hứa với anh là sẽ không trốn chạy nữa. Cho nên, hãy đánh hết sức mình, dùng tất cả những gì anh có để đối đầu với tôi. Đừng để tôi phải khinh thường anh, Jeong Jihoon."
Jihoon siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để nén cục nghẹn đang dâng lên nơi cuống họng. Đứa trẻ đó, ngay cả khi đứng trước ranh giới của bóng tối, vẫn kiêu hãnh và bướng bỉnh đến tận cùng.
- Jihoon, đến giờ ra sân khấu rồi em.
Anh lớn Kiin bước đến vỗ vai anh.
Jihoon đứng dậy, đút điện thoại vào túi quần, ánh mắt chuyển từ sự dằn vặt sang một nét kiên định, sắc lẹm như một lưỡi dao. Anh nhìn Kiin, nhìn Jaehyeok, rồi nói bằng chất giọng trầm khàn:
- Trận này, chúng ta phải thắng thật nhanh. Đừng kéo dài thời gian.
Cùng lúc đó, tại phòng chờ của T1, bầu không khí lại cô đặc và căng thẳng hơn gấp bội.
Ryu Minseok đang ngồi trên ghế trang điểm để nhân viên y tế của đội hỗ trợ nhỏ đợt thuốc cuối cùng. Đôi mắt em lúc này đỏ ngầu, những tia máu sọc ngang dọc trông vô cùng đáng sợ. Cơn đau đầu do tác dụng phụ của thuốc tăng áp lực bắt đầu âm ỉ hành hạ từ sau gáy lan lên đỉnh đầu.
Choi Hyeonjoon đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi đứa em. Kể từ đêm ở bãi đỗ xe, anh và cả đội đã biết Minseok đang giấu một căn bệnh về mắt, nhưng vì sự cố chấp và lời cầu xin của em, họ chấp nhận đánh cược. Nhưng nhìn thể trạng của em lúc này, lòng Hyeonjoon như lửa đốt.
- Minseok, cầm lấy.
Lee Sanghyeok bước đến, đặt một ly nước ấm vào đôi bàn tay đang run rẩy của Minseok. Anh cả của T1 nhìn thấu sự hoảng loạn giấu sau vẻ kiên cường của đứa em. Đôi tay Minseok run đến mức nước trong ly sóng sánh, suýt chút nữa tràn ra ngoài.
Minseok luống cuống định đặt ly nước xuống để giấu đi sự yếu ớt của mình, nhưng một bàn tay to lớn, ấm áp đã giữ chặt lấy tay em. Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nhưng tràn đầy sự bao bọc của một người anh lớn. Anh khẽ vỗ vai em, nói bằng chất giọng bình thản nhưng vững chãi:
- Đừng sợ, Minseok. Vào trận rồi, cứ call team theo bản năng của em. Nếu có góc nào em không nhìn rõ, cứ nói với tụi anh. Phía sau em... luôn có tụi anh gánh.
Minseok ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn Sanghyeok, rồi nhìn sang anh Hyeonjoon lớn, Moon Hyeonjun và Soohwan. Họ không còn trách mắng em, không còn gắt gỏng như đêm ở phòng họp nữa. Ánh mắt của đồng đội lúc này chỉ toàn là sự chở che và tin tưởng tuyệt đối.
- Em... em biết rồi. Cảm ơn mọi người.
Minseok nghẹn ngào đáp, em dùng tay quệt vội giọt nước mắt chực trào.
- Đi thôi bầy nít nhỏ, lên sàn đấu đòi lại vinh quang nào!
Hyeonjun bước tới, đập tay với Minseok một cái thật mạnh, cố tình tạo ra bầu không khí vui vẻ để xua đi sự ngột ngạt.
Năm con người bước ra khỏi phòng chờ, tiến về phía đường hầm lộng lẫy ánh đèn dẫn lên sân khấu. Sóng ngầm đã cuộn trào từ trong bóng tối, và giờ là lúc họ phải đối mặt với trận chiến quyết định của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com