Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Hai đội bước vào ván đấu thứ năm. Sân vân động như một chảo lửa muốn nổ tung, nhưng bên trong khu thi đấu của T1, bầu không khí lại đặc quánh một mùi tanh ngọt lạnh lẽo. Trận Chung kết Tổng kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ đã bào mòn chút sức lực tàn tạ cuối cùng của Ryu Minseok.

Vừa bước vào phút thứ 15, liều thuốc hoãn binh mà Minseok uống trước trận đấu đột ngột hết tác dụng.Bum. Một tiếng nổ oong oong vang lên trong đại não, kéo theo một cơn đau búa bổ lao thẳng từ sau gáy lên đỉnh đầu. Áp lực từ trong não bộ tăng cao đột ngột khiến toàn bộ hệ thống mạch máu nơi thái dương của em giật lên bần bật. Ngay sau đó, mảng sương mờ trắng xóa từ hai bên góc mắt tràn vào, nuốt chửng hoàn toàn thanh máu của lính và tướng trên màn hình.

Minseok hoảng loạn. Em không thấy rõ giao diện trò chơi nữa. Trước mắt em lúc này chỉ còn là những khối màu nhòe nhoẹt, loang lổ.

- Minseok! Check bụi cỏ chokepoint đường giữa! Tụi nó chuẩn bị bọc đầu!

Tiếng call gấp gáp của Moon Hyeonjun vang lên trong tai nghe.

-Tớ... tớ...

Minseok lắp bắp, đôi tay trên bàn phím cứng đờ. Theo bản năng, em cố rướn người về phía trước, hai mắt trợn trừng nhìn sát vào màn hình để tìm kiếm một điểm sáng. Nhưng hành động rướn người đột ngột làm một dòng chất lỏng nóng hổi từ trong hốc mũi trào ra.

Tách. Tách.

Những giọt máu đỏ tươi, đặc quánh nhỏ thẳng xuống chiếc bàn phím cơ màu trắng, loang lổ trên hai phím D và F.

- Trời đất ơi! Anh Minseok! Anh chảy máu mũi rồi!

Kim Soohwan ngồi ngay bên cạnh, trong một nhịp liếc mắt nhìn sang để phối hợp hướng di chuyển đã hoàn toàn kinh hoàng. Chiếc khăn giấy em dùng để lau vội trước đó đã đẫm một màu máu đỏ rực. Gương mặt Minseok lúc này trắng bệch như một tờ giấy cam, nhưng dưới mũi dòng máu vẫn tiếp tục tuôn ra không ngừng, chảy xuống cằm, nhuộm đỏ cả một mảng cổ áo khoác T1.

- Trọng tài! Dừng trận đấu! Hỗ trợ của tôi bị chảy máu mũi rồi! Dừng trận đấu ngay lập tức! 

Soohwan phát điên, cậu buông phăng chuột, bật dậy khỏi ghế và hét lớn vào micro hướng về phía giám sát kỹ thuật phía sau cabin.

- Không! Không được dừng!

Minseok điên cuồng hét lên, giọng em khàn đặc, chói lót và lạc đi vì hoảng sợ. Em dùng mu bàn tay quệt ngang mũi, kéo vệt máu loang lổ lên tận má. Đôi mắt đỏ ngầu, ngập sương mờ của em trừng lên nhìn Soohwan, hai tay em bấu chặt lấy gấu áo khoác của xạ thủ nhà mình, ra sức kéo xuống.

- Soohwan, anh xin em! Đừng gọi trọng tài! Trận đấu đang ở thế thắng, ván 5 sắp xong rồi... Nếu dừng lại bây giờ, ban tổ chức sẽ hủy tư cách thi đấu của anh, họ sẽ xử thua T1 mất! Anh đánh được mà, anh dùng khăn giấy lau là được thôi... Đừng bắt anh dừng lại, anh xin em đấy!

- Ryu Minseok, mày có điên không hả?! 

Moon Hyeonjun quay sang, mắt cậu cũng đỏ hoe vì tức giận và xót xa khi chứng cảnh tượng kinh hoàng đó. Cậu đập bàn quát lớn: 

- Mạng của mày quan trọng hay cái cúp đó quan trọng?! Mày giấu tụi tao căn bệnh này để đến nông nỗi này à?!

Cả khu vực T1 rơi vào một cuộc hỗn lọan chưa từng có. Giám sát trận đấu của LCK đã bước vào với vẻ mặt hốt hoảng, chuẩn bị nhấn nút tạm dừng (Pause) hệ thống.

- Sanghyeok hyung! Anh nói một câu đi chứ! Bảo anh ấy dừng lại đi!

Soohwan quay sang cầu cứu người anh cả, nước mắt chàng xạ thủ đã rơi rớt vì bất lực.

Lee Sanghyeok ngồi bất động trên ghế thi đấu. Đôi mắt anh khóa chặt vào màn hình, nhưng hai hàm răng anh nghiến chặt đến mức nghe rõ tiếng ken két. Anh nhìn vệt máu trên bàn phím của Minseok, nhìn sự cố chấp đến tội nghiệp của đứa em. Anh biết, nếu bây giờ anh bắt Minseok dừng lại, em sẽ sống, nhưng linh hồn và lòng kiêu hãnh của "Keria" sẽ vĩnh viễn vỡ vụn ngay tại giây phút này.

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, dứt khoát gạt tay viên giám sát trận đấu ra khỏi bảng điều khiển, giọng anh lạnh lùng, uy lực nhưng run rẩy:

- Để em ấy đánh. Soohwan, đeo tai nghe vào, lau máu cho em ấy. Hyeonjun, tập trung macro. Ván đấu này, bốn người tụi anh sẽ làm đôi mắt cho Ryu Minseok. Đánh nhanh thắng nhanh, mang em ấy về phòng cấp cứu!

Lời nói của Sanghyeok như một sắc lệnh đóng đinh số phận của ván 5. Soohwan khóc nghẹn, cậu vớ lấy xấp khăn giấy dồn dập lau vội những vệt máu trên mặt Minseok, rồi đeo chụp lại tai nghe. Toàn đội T1 lúc này bùng nổ một thứ sát khí và sự điên cuồng chưa từng có trong lịch sử, họ chấp nhận đánh một ván đấu sinh tử bằng máu và nước mắt để bảo toàn lòng kiêu hãnh cho hỗ trợ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com