14.
Tiếng còi xe cấp cứu rú lên từng hồi dài, xé toạc không gian tĩnh mịch của màn đêm Thượng Hải. Chiếc xe lao điên cuồng trên đại lộ, ánh đèn LED xanh đỏ nhấp nháy liên tục hắt lên những hàng cây bên đường thành những vệt sáng loang lổ.
Bên trong xe, Ryu Minseok nằm bất động trên băng ca, chiếc mặt nạ oxy chụp kín nửa khuôn mặt xám ngắt. Máu mũi đã được các nhân viên y tế cầm cự, nhưng nhịp tim hiển thị trên máy đo vẫn đập những nhịp yếu ớt, chập chờn. Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh, hai tay đan chặt vào nhau run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của đứa em mà anh hết mực yêu thương. Chiếc áo khoác đấu T1 trên người anh vẫn còn vương những vệt máu đỏ sẫm của Minseok, khô khốc và lạnh lẽo.
Tại hành lang khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1 Thượng Hải, bầu không khí cô đặc đến mức nghẹt thở.
Rầm!
Cửa kính lớn của bệnh viện bị đẩy mạnh một cách thô bạo. Jeong Jihoon lao vào như một con dã thú bị thương, hơi thở hổn hển, bờ vai rộng phập phồng dữ dội. Anh thậm chí còn chưa kịp thay chiếc quần thi đấu của Gen.G, vạt áo khoác xộc xệch, mồ hôi trộn lẫn với nước mắt tạo thành những vệt dài trên gương mặt góc cạnh. Bất chấp mọi quy định truyền thông của ban tổ chức, bất chấp việc hàng chục ống kính phóng viên đang bám theo phía sau, Jihoon chạy điên cuồng dọc dãy hành lang để tìm kiếm bóng dáng của T1.
- Ryu Minseok đâu?! Em ấy đâu rồi?!
Ji-hoon hét lên khi vừa nhìn thấy đội hình T1 đang đứng đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu.
- Anh còn vác mặt đến đây làm gì?!
Moon Hyeonjun đứng bật dậy, hai mắt hằn lên những tia máu hung dữ. Cậu lao tới, định túm lấy cổ áo Jihoon một lần nữa thì Soohwan đã dứt khoát bước lên, dùng cả cơ thể cản Hyeonjun lại.
Moon Hyeonjun buông xuôi, không còn sức để tâm đến đường giữa đối thủ. Người đi rừng của T1 gục đầu vào tường, hai bờ vai to lớn run lên bần bật. Tiếng khóc nghẹn ngào, bất lực của một người đàn ông vang lên giữa hành lang bệnh viện lạnh ngắt:
- Là tại em... Tất cả là tại em... Tại em đã mắng cậu ấy. Em đã gắt lên hỏi tại sao cậu ấy không tập trung, tại sao cậu ấy lại đánh lỗi như một đứa mù. Em là đồng đội của cậu ấy, đứng ngay bên cạnh cậu ấy suốt sáu năm trời... vậy mà em lại không biết cậu ấy phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp như thế. Em đã tự tay dồn cậu ấy vào đường cùng...
Cậu nhìn vào phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, rồi nhìn nhìn xuống đôi bàn tay mình. Cơn hối hận muộn màng như một lưỡi dao cứa nát cõi lòng. Đêm ở phòng tập, cậu đã trách em bướng bỉnh, đã bảo cậu "giỏi rồi thì tự đi mà lo". Hóa ra, sự bướng bỉnh đó là cách duy nhất một thiên tài dùng để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng trước khi bóng tối sập xuống.
Jihoon đứng chết trân tại chỗ. Nhìn những giọt nước mắt tự trách của Hyeonjun, cơn giận trong lòng anh bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một nỗi xót xa tột cùng. Họ đều yêu thương Minseok, đều muốn bảo vệ em, nhưng tất cả đã sai cách.
- Jihoon.
Một giọng nói trầm thấp, mệt mỏi vang lên từ phía cuối dãy hành lang. Lee Sanghyeok chậm rãi bước tới. Người anh cả của T1 dường như già đi vài tuổi chỉ sau một đêm. Anh nhìn gã đường giữa của Gen.G, ánh mắt sâu thẳm không còn sự sắc lẹm của một đối thủ trên sàn đấu, mà chỉ còn sự thấu hiểu của một người đàn ông trưởng thành.
Anh bước đến trước mặt Jihoon, khẽ thở dài một tiếng:
- Cảm ơn em, Jihoon. Những ngày qua ở Thượng Hải, nếu không có em âm thầm ép em ấy uống thuốc và đưa đi diện chẩn, có lẽ đôi mắt của Minseok đã không chịu đựng nổi đến ván thứ năm. Sự bảo bọc thầm lặng của em... tụi anh đều biết cả rồi. Tụi anh mới là những người phải xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn.
Jihoon mím chặt môi, anh quay mặt đi để giấu đi giọt nước mắt đang chực trào. Hai thế hệ đường giữa lừng lẫy của LCK đứng đối diện nhau giữa hành lang bệnh viện, không có cúp bạc vinh quang, không có hào quang chiến thắng, chỉ có sự im lặng đầy cay đắng và lời cầu nguyện thành tâm nhất dành cho đứa trẻ đang nằm bên trong cánh cửa phòng mổ đỏ rực ánh đèn pha.
_______________________________
có cách nào để mình có thể cải thiện giao tiếp được k ạ🥹
t mắc chứng sợ giao tiếp xh chắc cũng có lẽ là khá nặng, đến nỗi bn t ví t như con ma cà rồng luôn rồi. huhu nm t lại chọn học trường ngoại ngữ, chắc chết với speaking quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com