3.
Trận lượt về giữa T1 và Gen.G tại LoL Park được truyền thông ví như một trận chiến sinh tử định đoạt cục diện bảng xếp hạng. Sức nóng từ các khán đài dội vào sân thi đấu khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng giữa Minseok và Hyeonjun từ đêm hôm trước càng trở nên ngột ngạt. Kể từ sau cuộc cãi vã đó, cả hai không nói với nhau câu nào ngoài những hiệu lệnh bắt buộc trong trò chơi.
Bên phía đối diện, Gen.G lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
- Này, mọi người nhìn sắc mặt của Keria bên kia kìa.
Park Jaehyeok vừa chỉnh lại chiếc tai nghe vừa hất hàm về phía T1.
- Trông thằng bé như kiểu vừa từ cõi chết trở về ấy. Nhợt nhạt kinh khủng.
Kim Geonbu cũng liếc nhìn sang, khẽ tặc lưỡi:
- Chắc áp lực dư luận dạo này nặng quá. Trận trước T1 thua, cậu ấy bị chửi nhiều nhất trên mạng xã hội mà.
Jihoon không tham gia vào cuộc bàn tán của đồng đội. Anh ngồi bất động, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt khóa chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn phía bên kia sân khấu. Từ lúc Minseok bước vào phòng reset máy, Jihoon chưa từng rời mắt khỏi em dù chỉ một giây.
Hôm nay Minseok mặc một chiếc áo khoác T1 có cổ kéo cao tận cằm, che đi nửa khuôn mặt gầy rộc. Nhưng điều khiến Jihoon siết chặt nắm tay chính là những hành động vô thức của em khi bước vào giai đoạn ban-pick.
Mỗi khi màn hình led nhấp nháy chuyển lượt, Minseok lại khẽ nghiêng đầu sang một bên phải, mắt chớp liên tục với tần suất dày đặc. Khi em cầm chai nước lên uống, những ngón tay em run rẩy đến mức nước suýt chút nữa tràn ra ngoài. Đó không phải là biểu hiện của áp lực tâm lý. Jihoon biết rõ Minseok từ năm 2020, em là kẻ có cái tôi cực cao và bản lĩnh sân khấu vô cùng kiên cường. Biểu hiện này... giống như em đang cố gắng điều tiết tiêu cự của mắt để nhìn rõ những con chữ trên màn hình.
- Jihoon? Chọn tướng kìa em, Azir hay Yone?
Tiếng của HLV vang lên trong mic-team cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
- Azir đi anh.
Jihoon đáp, giọng trầm xuống vài tông, đôi mắt rậm nhíu chặt lại đầy vẻ phòng bị.
Trận đấu bắt đầu. Bản năng của một đường giữa hàng đầu thế giới buộc Jihoon phải tập trung vào khu vực đường của mình, nhưng mỗi khi có giao tranh nổ ra ở đường dưới, anh lại vô thức chuyển góc nhìn sang con tướng Ashe trong tay Minseok.
Và nghi vấn trong lòng anh đã biến thành một sự thật kinh hoàng.
Phút thứ 14, trong một pha tranh chấp rồng, Minseok tung ra chiêu cuối Đại Băng Tiễn. Cú bắn đi lệch một góc hoàn toàn quái dị so với hướng di chuyển của xạ thủ Gen.G, găm thẳng vào bức tường đá trống không. Bình luận viên trên khán đài chỉ biết thốt lên đầy tiếc nuối về một pha xử lý "xuống phong độ" của hỗ trợ T1.
Nhưng Jihoon thì thấy rõ. Ngay trước khi mũi tên bay ra, Ashe của Minseok đã có một nhịp khựng lại tầm nửa giây - em chơi chậm hơn nhịp độ trận đấu một khoảng thời gian rất nhỏ, giống như một người mù đang mò mẫm đường đi trong bóng tối.
- Keria dạo này đánh như kiểu không nhìn thấy đường ấy nhỉ?
Park Jaehyeok thốt lên một câu bông đùa vô ý sau khi né được cú chiêu cuối đó một cách dễ dàng.
- Lại một pha xử lý lỗi sơ đẳng.
Rắc.
Tiếng bẻ khớp ngón tay của Jihoon vang lên khô khốc. Gương mặt góc cạnh của anh đanh lại, lạnh lùng đến đáng sợ. Câu nói đùa của Jaehyeok như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Jihoon, chắp vá tất cả những chi tiết bất thường từ trận đấu hôm trước cho đến những bước đi loạng choạng của Minseok ngày hôm nay.
Em không phải sa sút phong độ. Đôi mắt của em... có vấn đề.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về Gen.G sau những pha macro hủy diệt ở nửa sau ván đấu khi đường dưới của T1 hoàn toàn vỡ trận do thiếu tầm nhìn. Lúc hai đội bước ra giữa sân khấu để bắt tay xã giao, Jihoon dứt khoát đi lên vị trí đầu tiên của đội hình Gen.G.
Khi bước đến trước mặt Minseok, anh nhìn thấy bờ môi em tái mét, không còn một giọt máu. Đôi mắt trong vắt ngày nào giờ đờ đẫn, nhìn vào khoảng không vô định trước ngực Jihoon chứ không hề có tiêu cự.
Jihoon đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, đẫm mồ hôi của Minseok. Anh không buông ra ngay theo quy tắc bắt tay thông thường, mà siết mạnh một cái, nghiến răng ghé sát tai em, để lại một câu nói bằng chất giọng khàn đặc, chất chứa sự tức giận tột cùng:
- Ryu Minseok. Tối nay ở bãi đỗ xe Mapo. Nếu em không đến, tôi sẽ sang thẳng ký túc xá T1 lôi em ra.
Minseok giật mình, em định rụt tay lại nhưng sức mạnh của Jihoon khóa chặt lấy em. Em ngước đôi mắt nhòe nhoẹt sương mờ lên nhìn anh, trong ánh mắt hằn lên sự hoảng loạn và uất ức đến cùng cực. Sóng bão từ phía đối diện đã ập đến, và lần này, em không còn đường để trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com