4.
Sau trận thua bạc nhược trước Gen.G, phòng họp chiến thuật của T1 tại tòa nhà HQ chìm vào một bầu không khí áp lực đến nghẹt thở. Tiếng quạt gió từ máy điều hòa trung tâm kêu ro ro nghe buốt nhói cả màng nhĩ. Biểu đồ ván 2 vẫn đang được bật trên máy chiếu, găm lên tường những chấm xanh đỏ hỗn loạn như một lời sỉ nhục vào sự phối hợp của cả đội.
- Phút thứ 18, tại sao lượng mắt kiểm soát ở hang Sứ Giả lại bằng không?
Tiếng huấn luyện viên trưởng đập tập hồ sơ xuống bàn phát ra một tiếng chát chói tai. Ông nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok, người nãy giờ vẫn ngồi bó gối trên ghế, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, đầu cúi thấp đến mức không ai nhìn rõ biểu cảm.
- Minseok, đây đã là trận thứ ba liên tiếp em cắm mắt sai vị trí và bỏ quên các góc check tầm nhìn cơ bản. Ban huấn luyện không thể hiểu nổi một hỗ trợ đẳng cấp thế giới như em lại có thể macro tệ hại đến thế trong một tuần qua.
Minseok im lặng. Mi mắt em giật liên hồi. Dưới lớp kính áp tròng, những mạch máu li ti bắt đầu vỡ ra, nhuộm lòng trắng mắt thành một màu đỏ ngầu ghê người. Cơn đau đầu do tác dụng phụ của thuốc nhỏ mắt liều cao bắt đầu giật lên bần bật theo từng nhịp đập của mạch máu nơi thái dương. Em biết nếu mình mở miệng giải thích, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Ban huấn luyện sẽ lập tức tước quyền thi đấu của em.
- Jaehyeon, tôi nghĩ có lẽ nên để hoặc hỗ trợ từ đội Challengers lên đánh thay cho Minseok ở hai loạt trận tuần tới.
Sehyeong đẩy gọng kính, đưa ra một tập hồ sơ nhân sự dự phòng.
- Chúng ta không thể mạo hiểm điểm số ở giai đoạn lượt về này nữa. Phong độ của Minseok hiện tại là một lỗ hổng quá lớn.
- Không được!
Minseok đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Giọng em khàn đặc, chói lót và run rẩy vì kích động. Đôi mắt đỏ ngầu, dại đi vì thiếu tiêu cự của em trừng lên nhìn ban huấn luyện:
- Em vẫn đánh được! Trận hôm nay chỉ là do em giao tiếp lỗi với Hyeonjun thôi! Tuần sau em sẽ cải thiện, làm ơn... đừng đưa hỗ trợ dự bị lên.
Rầm!
- Mày nói cái gì cơ?!
Moon Hyeonjun nãy giờ vẫn im lặng chịu đựng, nghe đến đây liền không thể nhịn nổi nữa. Cậu đập bàn đứng phắt dậy, mặt đỏ tía tai vì tức giận.
- Giao tiếp lỗi với tao? Ryu Minseok, mày có còn lương tâm không hả? Hôm qua trong phòng tập tao hỏi mày có chuyện gì, mày bảo tao soi mói rồi đuổi tao ra ngoài. Hôm nay lên sàn đấu mày cắm mắt hụt, mày chơi chậm hơn nhịp call team của cả đội, giờ lại đổ lỗi là do giao tiếp với tao?!
- Anh Hyeonjun, bình tĩnh lại.
Soohwan cau mày, đưa tay kéo áo anh mình xuống, nhưng ánh mắt nhìn Minseok cũng đã lạnh đi từ bao giờ.
- Minseokie à, anh đừng bướng bỉnh nữa mà. Trận đấu hôm nay nhìn từ góc máy của em, anh rõ ràng là có vấn đề. Anh không check map, anh bắn chiêu cuối Ashe lệch hẳn một góc 45 độ. Anh đang giấu tụi em cái gì đúng không?
- Anh không giấu gì hết!
Minseok hét lên, hai tai em ù đi, nước mắt uất ức và đau đớn bắt đầu trào ra, nóng hổi lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt.
- Em nói là tớ đánh được! Mấy người không tin em thì thôi, tại sao cứ phải ép em vào đường cùng như thế?!
- Đủ rồi.
Một giọng nói trầm thấp, uy lực và lạnh lùng cắt ngang toàn bộ sự hỗn loạn trong phòng họp.
Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở góc bàn, hai tay đan chặt trước cằm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của người anh cả T1 sâu hoắm, nghiêm nghị đến mức khiến cả Hyeonjun lẫn Minseok đều phải rùng mình im bặt.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đang khóc của đứa em, gằn từng chữ:
- Minseok. Nhìn vào mắt anh xem nào. Em nói em không giấu tụi anh cái gì, vậy đống thuốc thần kinh thị giác trong ngăn kéo của em là cái gì? Hyeonjun đã nói cho anh biết rồi.
Sanghyeok đứng dậy, chống hai tay xuống mặt bàn, bầu không khí áp bức từ anh khiến căn phòng như hạ xuống vài độ C.
- Đây không phải là lúc để em thể hiện cái tôi bướng bỉnh của mình. T1 là một đội tuyển, tụi anh là đồng đội của em sáu năm trời, không phải là những kẻ đứng ngoài xem kịch. Nếu em có vấn đề về sức khỏe, em bắt buộc phải nói. Còn nếu em vẫn tiếp tục giữ cái thái độ phòng bị, bất cần này để phá nát ván đấu của cả đội... anh sẽ là người đầu tiên ký vào quyết định để em xuống ghế dự bị.
Câu nói của Sanghyeok giống như một đòn chí mạng, đập tan chút phòng ngự kiên cường cuối cùng của Minseok. Em bàng hoàng nhìn người anh cả mà mình hằng kính trọng, nhìn những cái lắc đầu thất vọng của đồng đội xung quanh. Sự hoài nghi, sự lo lắng thái quá của họ lúc này đối với một thiên tài đang mang bạo bệnh chẳng khác nào một chiếc lồng giam bóp nghẹt lòng tự trọng của em.
- Hóa ra... mấy người đều nghĩ tôi như vậy.
Minseok cười khan một tiếng, nước mắt giàn giụa. Em dứt khoát đứng dậy, dùng hết sức bình sinh đập mạnh chiếc ghế da vào cạnh bàn phát ra một tiếng uỳnh chấn động, rồi quay người lao thẳng ra ngoài phòng họp.
- Minseok! Đứng lại!
Giọng Hyeonjun hét lên phía sau.
Nhưng Minseok không quay đầu lại. Em chạy điên cuồng dọc theo hành lang tối, lao qua cửa thoát hiểm rồi chạy thẳng ra ngoài đường lớn. Bên ngoài, Seoul rạng sáng đổ một cơn mưa xối xả, giông bão gầm rú như muốn nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé, cô độc đang chạy trốn cả thế giới.
________________________________
mnf 1/7 điểm ngon🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com