Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Mưa xối xả như trút nước xuống con hẻm nhỏ vắng người ở Mapo. Nước mưa hắt vào mặt lạnh ngắt, ngấm qua lớp áo khoác mỏng khiến cả người Minseok run lên bần bật. Cơn đau đầu bộc phát do chạy quá sức khiến tầm nhìn của em nhòe nhoẹt, nửa là nước mưa, nửa là sương mờ trắng xóa. Em loạng choạng bấu tay vào mảng tường gạch rêu phong, hơi thở đứt quãng, đục ngầu.

- Ryu Minseok!

Một tiếng gọi gằn lên từ phía sau. Ngay sau đó, một lực cánh tay thô bạo dứt khoát nắm lấy vai em, xoay mạnh người em lại.

Jeong Jihoon đứng ngược sáng dưới màn mưa, chiếc ba lô Gen.G sũng nước vứt lăn lóc dưới chân. Gương mặt góc cạnh của anh đanh lại, đôi mắt hằn lên những tia máu vì giận dữ. Anh đã đứng đợi em ở bãi đỗ xe suốt hai tiếng đồng hồ, và khi thấy em lao ra từ tòa nhà T1 dưới thân hình tàn tạ thế này, lồng ngực anh như muốn nổ tung.

- Em điên rồi đúng không?!

Jihoon quát lên, tiếng anh bị tiếng mưa gầm rú nuốt chửng một nửa.

- Trận đấu chiều nay là cái kiểu gì? Ánh mắt của em là thế nào? Tháo chiếc mũ này ra cho tôi!

Jihoon đưa tay định giật phăng chiếc mũ lưỡi trai của Minseok, nhưng em đã điên cuồng gạt mạnh tay anh ra. Em lùi lại một bước, dùng hết sức bình sinh hét lên:

- Đừng chạm vào tôi! Việc của tôi không liên quan đến anh! Tránh xa tôi ra!

- Không liên quan?

Jihoon bước tới, dứt khoát giật phăng chiếc ba lô đang đeo trên vai Minseok. Khóa kéo lỏng lẻo bị lực kéo mạnh làm bung ra, toàn bộ đồ đạc bên trong rơi tung tóe xuống nền đất sũng nước.

Bộp, bộp.

Ba lọ thuốc nhỏ mắt chuyên dụng màu đỏ sẫm và hai hộp thuốc giảm đau liều cao nằm chơ vơ giữa những vũng nước mưa lam bẩn thỉu.

Jihoon khựng lại. Anh quỳ thụp xuống, nhặt một lọ thuốc lên. Nhìn dòng chữ ghi dòng cảnh báo tác dụng phụ bằng tiếng Anh: "Có thể gây tăng áp lực nội nhãn, chảy máu mắt hấp nếu quá liều", hai tay Jihoon run lên kịch liệt. Anh đứng bật dậy, túm chặt lấy cổ áo Minseok, kéo sát em về phía mình:

- Đây là cái gì?! Ryu Minseok, em dùng loại thuốc tàn phá thần kinh này để ra sân thi đấu à? Em có biết nếu tiếp tục ngồi trước máy tính, đôi mắt này của em sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy gì nữa không hả?!

- Thì đã sao?!

Minseok gào lên, nước mắt hòa lẫn nước mưa tuôn dài trên má. Em dùng hai nắm tay nhỏ đấm liên tiếp vào ngực Jihoon.

- Dù có mù tôi cũng phải đánh! Anh thì biết cái gì chứ? Anh là người của Gen.G, anh có chiếc cúp quốc nội của anh rồi, còn tôi thì sao? Tôi không muốn làm một kẻ phế vật bị đồng đội bỏ lại! Anh trả thuốc lại cho tôi!

- Tôi không trả!

Jihoon nghiến răng, dứt khoát ném mạnh những lọ thuốc vào góc tường, vỡ tan tành.

-Tôi sẽ sang thẳng T1 nói chuyện với Lee Sanghyeok. Tôi không để em tự sát trên ghế thi đấu!

- Jeong Jihoon, anh dám?!

Minseok uất ức đến mức nghẹt thở, em lao vào định giật lại mảnh vỡ thì một bóng người cao lớn khác từ đầu hẻm lao xẹt tới với tốc độ kinh hoàng.

Bốp!

Một lực gạt cực mạnh giáng thẳng vào bả vai Jihoon, đẩy gã đường giữa của Gen.G lùi bạt về phía sau suýt ngã.

Moon Hyeonjun đứng chắn ngay trước mặt Minseok, chiếc ô đen trên tay cậu che kín nửa người đứa bạn đồng niên. Gương mặt người đi rừng T1 hầm hầm sát khí, hơi thở hổn hển vì đã chạy hắp các con phố Mapo để tìm người. Anh gằn giọng, ánh mắt nhìn Jihoon lạnh lùng và sắc bén như một con dao găm:

- Jeong Jihoon. Anh làm cái trò gì thế hả?

Hyeonjun bước lên một bước, ép sát Jihoon, hai người đàn ông cao mét tám mươi đối đầu nhau giữa màn mưa nghẹt thở.

- Anh là người của Gen.G, lấy tư cách gì mà đứng đây quát tháo, lục lọi đồ đạc của hỗ trợ nhà tôi? Nội bộ T1 có chuyện gì, tụi tôi tự biết cách giải quyết. Đừng có thò tay sang địa phận của người khác!

Jihoon bật cười khan, anh quệt nước mưa trên mặt, ánh mắt không hề chùn bước:

- Hỗ trợ nhà cậu? Các người xem em ấy là đồng đội, mà chiều nay lại đứng trong phòng họp dồn em ấy vào đường cùng như thế à? Nếu các người thực sự quan tâm đến em ấy, thì đã nhận ra đôi mắt của em ấy sắp hỏng đến nơi rồi!

Hyeonjun khựng lại, chân mày cậu nhíu chặt khi nghe chữ "đôi mắt sắp hỏng". Anh liếc nhìn những mảnh vỡ lọ thuốc dưới đất, rồi quay sang nhìn Minseok lúc này đang co rúm người sau lưng mình, mặt cắt không còn giọt máu.

Nuốt cay đắng vào trong, Hyeonjun siết chặt cán ô, gằn giọng với Jihoon:

- Tôi nhắc lại lần cuối. Chuyện của Ryu Minseok, T1 tự lo được. Đi về Gen.G của anh đi.

Nói rồi, Hyeonjun dứt khoát xoay người, cởi chiếc áo khoác gió khô ráo của mình trùm kín đầu Minseok, một tay ôm chặt bả vai em kéo đi, bỏ lại một mình Jeong Jihoon đứng chết trân giữa màn mưa, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay rớm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com