6.
Tiếng lạch cạch từ năm bàn phím cơ của Gen.G trong phòng tập chính đột ngột dừng lại. Bầu không khí như bị đông cứng ngay khi Jeong Jihoon bước vào.
Anh không thèm thay giày, mái tóc sũng nước mưa bết dính vào trán, những giọt nước từ gấu áo khoác vàng đen nhỏ tong tong xuống sàn gỗ bóng loáng. Sát khí bốc lên từ gã đường giữa số một thế giới khiến ngay cả người vốn điềm tĩnh Kim Geonbu cũng phải rụt cổ lại, không dám thở mạnh.
Rầm!
Jihoon vứt mạnh chiếc ba lô sũng nước lên bàn máy của mình, tạo ra một tiếng động chát chúa. Anh ngồi xuống ghế, nhưng hai mắt đỏ ngầu, trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang ở trạng thái ngủ.
Kim Kiin đang ngồi xoay ghế lướt điện thoại, thấy bộ dạng điên cuồng này của đàn em thì khẽ thở dài. Anh đứng dậy, cầm một chiếc khăn bông khô bước đến, ném thẳng vào đầu Jihoon.
- Mày điên đủ chưa? Đi đâu từ nửa đêm đến tận giờ này mới vác mặt về? Huấn luyện viên trưởng tìm cậu suýt cháy máy rồi đấy. Trận thắng chiều nay chưa đủ làm mày thỏa mãn à?
Jihoon không nhúc nhích, anh giật phăng chiếc khăn xuống, giọng khàn đặc như có cát nghẹn ở cổ:
- Anh Kiin, nếu bây giờ em tung thông tin sức khỏe của Keria cho ban tổ chức LCK, họ có bắt buộc phải đình chỉ thi đấu của em ấy không?
- Mày nói cái gì cơ?!
Tiếng của Park Jaehyeok vang lên đầy kinh ngạc từ phía cửa. Anh lớn của Gen.G vừa cầm cốc cà phê bước vào, nghe thấy câu nói của Jihoon thì suýt chút nữa làm đổ cả cốc nước. Jaehyeok bước vội tới, sắc mặt nghiêm nghị hẳn:
- Jihoon, cậu có biết mình đang nói cái gì không? Việc bảo mật thông tin sức khỏe của tuyển thủ đội khác là vùng cấm. Mày định làm loạn cái giải đấu này lên à?
- Em ấy sắp mù rồi!
Jihoon đột ngột đứng phắt dậy, quay người hét lớn. Gương mặt anh co rúm lại vì dằn vặt, hai tay đập mạnh xuống thành ghế.
- Đôi mắt của em ấy... dây thần kinh thị giác bị chèn ép nặng, võng mạc có nguy cơ bong rách. Thằng bé điên rồi, nó dùng thuốc giảm đau và thuốc nhỏ mắt thần kinh liều cao để lừa cả T1, lừa cả ban tổ chức để được ra sân. Nếu cứ tiếp tục đánh hết mùa này, em ấy sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng nữa!
Phòng tập của Gen.G chìm vào một khoảng lặng rợn người. Minkyu há hốc mồm, chiếc chuột trên tay rơi bộp xuống bàn. Kiin và Jaehyeok nhìn nhau, sự bàng hoàng hiện rõ trong mắt hai người anh lớn đã lăn lộn nhiều năm ở giải đấu. Họ biết Keria thiên tài, biết thằng bé bướng bỉnh, nhưng không ai nghĩ nó lại dám đánh cược cả mạng sống của mình vào một mùa giải.
Jihoon thở hổn hển, anh vớ lấy chiếc điện thoại, các ngón tay run rẩy gõ mã số:
- Em không thể trơ mắt nhìn em ấy tự sát được. Em sẽ báo cáo. Kể cả em ấy có hận em, có xem em là kẻ thù, em cũng phải kéo em ấy xuống khỏi cái ghế thi đấu đó.
- Bỏ điện thoại xuống!
Jaehyeok lao tới, dứt khoát giật phăng chiếc điện thoại từ tay Jihoon rồi ném mạnh ra bộ sofa phía xa. Xạ thủ của Gen.G vốn là người hay đùa cợt, nhưng lúc này ánh mắt anh đanh lại, túm chặt lấy cổ áo Jihoon, gằn giọng mắng thẳng mặt:
- Jeong Jihoon, mày tỉnh táo lại cho tôi! Mày làm thế không phải là cứu nó, mà là tự tay hủy hoại lòng kiêu hãnh của một thiên tài! Mày nghĩ một đứa như Ryu Minseok sẽ biết ơn mày chắc? Nó thà mù trên sân khấu, thà gục ngã khi đang chiến đấu, còn hơn bị người yêu cũ đâm một nhát sau lưng, bị tước đi quyền làm một tuyển thủ trước hàng vạn khán giả!
Jaehyeok đẩy mạnh Jihoon ra, giọng anh run lên vì tức giận lẫn xót xa cho đứa em cùng đội tuyển ASIAD cũ.
- Cậu đưa thông tin ra, truyền thông sẽ xé xác nó. Người ta sẽ nói nó là kẻ lừa dối, T1 sẽ rơi vào khủng hoảng khủng khiếp nhất lịch sử. Cậu muốn nhìn thấy nó sống nửa đời còn lại trong sự tủi nhục và hối hận vì danh dự bị bôi bẩn sao?!
Jihoon lùi lại hai bước, lưng đập vào cạnh bàn máy lạnh ngắt. Câu nói của Jaehyeok giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang phát điên của anh.
Anh bất lực gục đầu vào hai bàn tay, những giọt nước mưa còn sót lại trên tóc hòa cùng giọt nước mắt đau đớn, chậm rãi lăn qua kẽ tay. Anh hiểu rõ Minseok. Đứa trẻ đó coi Lol là sinh mệnh, coi chiếc cúp bạc là lý do để tồn tại. Nếu anh dùng cách cực đoan này để ép em, em sẽ sống, nhưng linh hồn của một thiên tài hỗ trợ Keria sẽ vĩnh viễn chết đi vào ngày hôm đó.
- Vậy em phải làm sao đây...
Jihoon quỳ thụp xuống sàn gỗ, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra giữa phòng tập trống trải.
- Em phải trơ mắt nhìn em ấy tự hủy hoại bản thân mình sao, anh Jaehyeok?
Kiin thở dài, anh bước đến, đặt bàn tay ấm áp lên bờ vai đang run rẩy của Jihoon, khẽ nói:
- Đừng dùng danh nghĩa của một đối thủ để ép thằng bé. Nếu cậu thực sự muốn cứu nó, hãy dùng cách của một người đàn ông từng thuộc về nó để bảo bọc nó đi, Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com