7.
Ba giờ sáng, mưa vẫn chưa chịu dứt trên bầu trời Seoul. Nó rả rích, kiên nhẫn và lạnh buốt, biến những con đường xung quanh tòa nhà T1 thành những dải lụa đen loang loáng ánh đèn pha.
Trong phòng ngủ của ký túc xá, Ryu Minseok ngồi bó gối trên giường, lưng tựa chặt vào góc tường tối tăm. Chiếc áo khoác gió sũng nước mưa lúc nãy đã được Moon Hyeonjun lột phăng ra rồi ném vào sọt đồ giặt. Sau khi ép em uống một ly nước gừng nóng, Hyeonjun chỉ để lại một câu: "Nằm xuống ngủ đi, chuyện của Sang-hyeok hyung và ban huấn luyện, ngày mai tao sẽ nói đỡ cho. Đừng nghĩ ngợi nữa."
Nhưng làm sao Minseok có thể ngủ được?
Cứ mỗi lần em nhắm mắt lại, một cơn đau buốt nhói từ sau gáy lại lao thẳng lên đỉnh đầu như một luồng điện giật. Tác dụng phụ của thuốc bắt đầu hành hạ em khủng khiếp. Đôi mắt em lúc này dù có mở ra hay nhắm lại thì trước mặt vẫn là một mảng sương mù xám ngoét, đặc quánh. Em sợ hãi dời mắt nhìn về phía cửa sổ, nhưng ngay cả những vệt sáng đèn đường lam lũ bên ngoài, em cũng chẳng thể nhìn rõ đường nét của chúng nữa.
U ù... U ù...
Chiếc điện thoại đặt trên đệm đột ngột rung lên, ánh sáng từ màn hình hắt lên một dãy số không lưu tên nhưng đã được khảm sâu vào ký ức của em suốt sáu năm trời.
Là Jeong Jihoon.
Minseok nhìn cái màn hình nhấp nháy, lồng ngực em thắt chặt đến mức ngột ngạt. Em không muốn nghe. Em giận anh vì đã ném vỡ thuốc của em, giận anh vì đã suýt chút nữa vạch trần bí mật mà em dùng cả mạng sống để che giấu trước mặt Hyeonjun. Nhưng đôi tay run rẩy của em như bị ma xui quỷ khiến, vô thức bấm nút nghe, rồi áp điện thoại lên vành tai đang lạnh ngắt.
Em không lên tiếng. Đầu dây bên kia cũng im lặng.
Khoảng lặng kéo dài gần một phút, giữa hai đầu sóng điện từ chỉ có tiếng hít thở nặng nề, dồn dập của hai người và tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ.
- Ryu Minseok.
Giọng Ji-hoon vang lên, trầm khàn, khản đặc và mang theo một sự kiên nhẫn đến đáng sợ. Giọng anh run lên, dường như anh đang đứng ở một nơi lộng gió.
- Em đang nghe đúng không? Đừng cúp máy. Anh biết em đang nghe.
Minseok cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, vị tanh ngọt lan ra đầu lưỡi. Em vẫn im lặng, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt tủi hờn bắt đầu trào qua kẽ mi.
- Ngày mai, anh sẽ đến thẳng văn phòng của ban tổ chức LCK.
Giọng Jihoon đột ngột đanh lại, chất chứa một sự tàn nhẫn và ép buộc tột cùng.
- Anh sẽ nộp đơn khiếu nại, yêu cầu kiểm tra sức khỏe đặc biệt đối với vị trí hỗ trợ của T1. Nếu em không tự mình nộp đơn xin nghỉ thi đấu để chữa trị, anh thề là anh sẽ tự tay tước đi tư cách tuyển thủ của em ở mùa giải này.
"Jeong Ji-hoon! Anh điên rồi!"
Minseok không kiềm chế được nữa, em hét lên vào ống nghe, giọng điệu lạc hẳn đi vì hoảng loạn và uất ức. Em bật khóc nức nở, hai chân co rúm lại trên giường, cả cơ thể gầy gò run lên bần bật.
- Anh muốn ép chết tôi đúng không?! Anh cậy mình là ngôi sao, anh cậy mình là đường giữa số một thế giới thì anh có quyền định đoạt cuộc đời tôi chắc? Anh biết tôi đã phải đánh đổi những gì để được ngồi ở chiếc ghế thi đấu đó không? Sáu năm qua tôi chưa từng cầu xin anh một điều gì... tại sao bây giờ anh lại muốn hủy hoại tôi? Tôi thà mù trên sân đấu, thà chết gục trên bàn máy, còn hơn là bị anh phản bội, bị anh biến thành trò hề trước mặt hàng vạn khán giả!
Tiếng gào khóc của Minseok xé toạc không gian tĩnh mịch của phòng ngủ, đau đớn và tuyệt vọng đến mức khiến người ta nghe thấy mà đứt từng khúc ruột.
Ở đầu dây bên kia, Jeong Jihoon đang đứng dưới gốc cây ngân hạnh đối diện ký túc xá T1. Con đường trống vắng không một bóng người, nước mưa xối xả tuôn xuống mái đầu trần của anh, chảy dài qua những thớ cơ trên gương mặt đang co rúm lại vì đau đớn. Nghe tiếng khóc xé lòng của người yêu cũ qua điện thoại, trái tim Ji-hoon như bị hàng vạn mũi dao băm vằm.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía ô cửa sổ tầng ba đang sáng đèn le lói. Anh biết em đang ở đó, đang khóc, đang hận anh đến tận xương tủy.
- Ừ, anh điên rồi.
Jihoon nghẹn ngào, một giọt nước mắt nóng hổi lăn qua khóe mắt, hòa cùng nước mưa lạnh ngắt trên má.
- Anh điên nên mới đứng đây chịu trận cùng em suốt sáu năm qua. Ryu Minseok, em muốn hận anh cũng được, muốn xem anh là kẻ thù truyền kiếp cũng được... Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn người anh từng yêu thương hơn cả sinh mạng tự hủy hoại bản thân mình. Nếu sự kiêu hãnh của một thiên tài bắt em phải đánh đổi bằng cả đôi mắt, thì anh thà làm thằng khốn nạn đâm sau lưng em, còn hơn là phải nhìn em sống nửa đời còn lại trong bóng tối vĩnh viễn."
- Cút đi... Jeong Ji-hoon, anh cút đi...
Minseok nấc nghẹn, giọng em nhỏ dần, yếu ớt như một ngọn đèn trước gió.
Tút... Tút... Tút...
Cuộc gọi bị ngắt. Minseok buông thõng cánh tay, chiếc điện thoại rơi bộp xuống đệm. Em gục đầu vào đầu gối, tiếng khóc nhỏ dần rồi chuyển thành những tiếng nấc cụt ngủn, bất lực trong căn phòng tối.
Bên dưới thảm cỏ ướt sũng, Jihoon chậm rãi hạ điện thoại xuống. Anh không rời đi. Anh đứng chôn chân dưới màn mưa tầm tã của Seoul, mắt dán chặt vào ô cửa sổ tầng ba, tiếp tục đóng vai chiếc bóng thầm lặng, canh giữ chút hơi ấm cuối cùng của đứa trẻ bướng bỉnh mà anh yêu đến điên cuồng.
________________________________
sori vì fic này hơi toxic 1 tí, tại t vt fic lúc mới thi tn xong nên đầu óc hơi chập tí, tự nhiên bị thích ngược ấy. hồi tới 1/7 mà điểm văn t không được trên 6 chắc t sẽ triển luôn cái ngược luyến tàn tâm não tàn🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com