8.
Căng thẳng giữa hai đội tuyển đỉnh cấp LCK không hề dịu xuống mà càng bùng nổ dữ dội hơn khi họ bước vào nhà thi đấu rực rỡ ánh đèn tại Thượng Hải, Trung Quốc cho giải đấu quốc tế. Sảnh chờ và lối đi hậu trường chật hẹp ngập trong những tiếng bước chân vội vã của nhân viên ban tổ chức và ánh đèn flash liên tục của các đoàn truyền thông quốc tế.
Căng thẳng giữa hai đội tuyển đỉnh cấp LCK không hề dịu xuống mà càng bùng nổ dữ dội hơn khi họ bước vào nhà thi đấu rực rỡ đèn tại Thượng Hải, Trung
Minseok bước đi giữa đội hình T1, hai tay đút sâu vào túi áo khoác đấu. Tác dụng phụ của đợt thuốc mới khiến gương mặt em trắng bệch, dưới quầng mắt hằn lên vệt thâm xám ngoét. Tầm nhìn của em dạo này đã thu hẹp lại, chỉ còn một khoảng mờ căm ngay chính diện. Em phải bám sát theo vạt áo khoác của Lee Sanghyeok đi phía trước để không bị bước hụt chân.
- Chuẩn bị test máy, mười lăm phút nữa đội một T1 vào phòng máy!
Tiếng nhân viên LPL thông báo bằng tiếng Trung vang lên dồn dập.
- Minseokie, em đi đâu đấy?
Choi Hyeonjoon quay đầu lại khi thấy đứa em đột ngột rẽ hướng vào lối đi nhỏ dẫn đến nhà vệ sinh khu vắng người.
- Em... em đi rửa mặt một chút. Sẽ quay lại ngay.
Minseok lý nhí, không dám quay đầu lại mà bước vội đi.
Em cần một khoảng lặng để nhỏ thuốc. Mắt em lại bắt đầu khô rát và đau nhức như có hàng vạn cây kim châm thẳng vào nhãn cầu. Thế nhưng, ngay khi Minseok vừa rẽ vào góc khuất của hành lang kỹ thuật - nơi không có camera giám sát và ánh đèn trần lờ mờ - một bóng đen cao lớn đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ, chặn đứng lối đi của em.
Jeong Jihoon.
Anh mặc chiếc áo khoác đấu của Gen.G, gương mặt góc cạnh hốc hác thấy rõ sau nhiều đêm mất ngủ. Ánh mắt anh xoáy sâu vào thân hình gầy gộc, run rẩy của Minseok như muốn thiêu cháy em. Không một lời chào hỏi, Jihoon lao tới, một tay tóm chặt lấy cổ tay em, kéo xồng xộc em vào góc tường chật hẹp.
- Buông tôi ra! Jeong Jihoon, anh làm cái trò gì thế?! Minseok hoảng loạn gạt tay anh, nhưng sức lực của một hỗ trợ nhỏ con làm sao địch nổi gã đường giữa mét tám.
- Đơn xin rút lui của em đâu? Tại sao hôm nay em vẫn có tên trong đội hình xuất phát?!
Jihoon gằn giọng, hai tay anh ghì chặt lấy hai bả vai Minseok, ép sát em vào vách tường lạnh ngắt.
- Em xem lời cảnh cáo của tôi là trò đùa đúng không? Có phải em muốn tôi đem toàn bộ bệnh án của em ném lên bàn ban tổ chức ngay tại Thượng Hải này thì em mới chịu dừng lại?!
- Anh dám?!
Minseok trừng mắt, nước mắt uất ức dâng đầy mi. Em thở dốc, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
- Jeong Jihoon, tôi đã nói đây là mùa giải cuối cùng của tôi! Anh hủy hoại tôi thì anh được cái gì chứ?! Tôi ghét anh! Tôi hận anh cả đời!
- Tôi chấp nhận để em hận!
Jihoon hét lên, giọng anh khàn đặc, hai mắt đỏ ngầu gầm lên giữa không gian chật hẹp.
- Em có hận tôi đến chết thì tôi cũng phải trói em lại mang đến bệnh viện! Nhìn lại bản thân em đi, em đi còn không vững, em lấy cái gì để đánh hả Ryu Minseok?!
- Tôi nói là buông cậu ấy ra!
Một tiếng gầm lộng óc vang lên từ đầu hành lang.
Moon Hyeonjun vốn dĩ đi tìm Minseok vì thấy em đi quá lâu, vừa rẽ vào góc cua liền bắt gặp cảnh tượng gã đường giữa của Gen.G đang thô bạo ép chặt Minseok vào tường, khiến em mặt cắt không còn giọt máu, khóc lóc thảm thiết.
Bản năng bảo vệ đồng đội và cơn giận dồn nén từ chuỗi trận thua trước đó bùng nổ như một ngọn núi lửa. Hyeonjun lao tới với tốc độ của một con báo săn, hai mắt sọc nát tia máu. Anh dứt khoát tung một cú đấm ngàn cân gạt phăng cánh tay của Jihoon ra, rồi túm chặt lấy cổ áo khoác đấu của Jihoon, nhấc bổng gã lên, dí mạnh vào tường.
Rầm!
- Thằng khốn này! Mày cậy mình là tài giỏi thì muốn làm gì người của T1 thì làm chắc?!
Hyeonjun gầm lên, nắm đấm tay phải siết chặt, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay sọc vết băng keo thể thao, suýt chút nữa đã giáng thẳng vào mặt Jihoon.
- Hôm trước ở bãi đỗ xe tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà? Mày còn dám vác mặt đến đây bắt nạt Minseok?!
Jihoon bị ép vào tường nhưng ánh mắt không hề có một chút sợ hãi. Anh trừng mắt nhìn Hyeonjun, nghiến răng gằn giọng:
- Mày đấm đi! Mày ngon thì đấm chết tao ở đây đi! Rồi tụi mày ôm nhau mà nhìn thằng bé mù vĩnh viễn trên cái ghế thi đấu chết tiệt của tụi mày!
- Mày nói cái mẹ gì?!
Hyeonjun khựng lại, nắm đấm dừng lại giữa không trung, chân mày nhíu chặt đầy nghi hoặc.
- Đừng mà! Hyeonjun, đừng đánh! Tao xin mày!
Minseok hoảng loạn lao vào giữa hai người, em dùng cả thân hình nhỏ bé của mình ôm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của Hyeonjun, khóc nghẹn đến mức không ra hơi:
- Đừng đánh... sang ban huấn luyện nhìn thấy là bị cấm thi đấu đó... Hyeonjun à, tao đi về với mày, tao về với mày mà...
Nhìn thấy Minseok suy sụp, mặt đầy nước mắt, bấu chặt lấy tay mình run rẩy cầu xin, cơn giận của Hyeonjun dần bị thay thế bằng một nỗi xót xa tột cùng. Cậu liếc nhìn Jihoon bằng ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm, dứt khoát buông cổ áo anh ra, rồi quay sang đỡ lấy bả vai đang run rẩy của Minseok.
- Đi về.
Hyeonjun gằn giọng, một tay ôm lấy Minseok kéo đi.
Minseok loạng choạng bước theo Hyeonjun, nhưng ngay trước khi rẽ khỏi góc hành lang, em vô thức ngoảnh đầu lại qua làn sương mờ của đôi mắt. Giữa khoảng không gian tối tăm của hành lang kỹ thuật, Jeong Jihoon đứng trơ trọi một mình, vạt áo khoác đấu vàng đen xộc xệch, đôi bàn tay buông thõng run rẩy. Anh không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng em khuất dần, ánh mắt đong đầy sự bất lực và dằn vặt của một kẻ vừa tự tay đẩy người mình yêu ra xa mười vạn dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com