Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Sau sự cố suýt xảy ra bạo lực ở hành lang giải đấu tại Thượng Hải, một bầu không khí thỏa hiệp cay đắng đầy ngột nạt đã được thiết lập giữa hai người.

Jihoon không nộp đơn khiếu nại lên ban tổ chức. Anh không thể làm thế sau khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng, coi anh như kẻ thù của Minseok ván đấu trước. Anh chọn cách lùi lại một bước, nhưng đó là bước lùi đầy ép buộc.

Một buổi tối muộn tại Thượng Hải, Jihoon hẹn gặp riêng Minseok tại lối thoát hiểm của khách sạn nơi các đội tuyển nghỉ ngơi. Không còn những tiếng quát tháo hay những cú ghì tay thô bạo, Jihoon đứng ở bậc thang cao hơn, nhìn xuống đứa trẻ gầy gò đang đứng bấu tay vào lan can sắt.

-  Tôi sẽ không báo cáo chuyện này với LCK

Jihoon lên tiếng, giọng anh trầm, phẳng lặng nhưng kiên quyết.

- Với một điều kiện, từ ngày mai cho đến hết giải đấu, mỗi ngày sau giờ tập, em phải để tôi kiểm tra tình trạng mắt. Chế độ ăn uống, thuốc men bổ trợ của em sẽ do tôi quản lý. Nếu em bỏ một bữa, hoặc nếu tôi phát hiện em lén tập quá giờ quy định dù chỉ mười phút... tôi sẽ lập tức gọi điện cho Lee Sanghyeok.

Minseok ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn anh, bờ môi khẽ mím lại. Em biết đây là giới hạn cuối cùng của Jihoon. Nếu em còn từ chối, gã điên này chắc chắn sẽ lật tung cả hai đội tuyển lên.

- Được... Tôi hứa.

Minseok lý nhí đáp, đầu cúi thấp.

Chuỗi ngày sau đó là một khoảng thời gian kỳ lạ nhất trong suốt sáu năm qua kể từ khi họ chia tay.

Hằng ngày, sau khi kết thúc lịch đấu và lịch train team dày đặc của T1, Minseok sẽ lén ra cổng sau khách sạn. Ở đó luôn có một chiếc xe đen nổ máy sẵn. Jihoon sẽ đón em, đưa em đến một phòng khám diện chẩn y học tư nhân mà anh đã cất công nhờ người quen tìm kiếm tại Thượng Hải.

Suốt chuyến đi, họ gần như không nói với nhau câu nào. Minseok mệt mỏi tựa đầu vào kính xe, mắt nhắm nghiền. Jihoon ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn góc nghiêng xanh xao của em, bàn tay nhiều lần định vươn ra nắm lấy tay em nhưng rồi lại rụt về, siết chặt vào gấu áo khoác.

Sự bất thường này không thể qua mắt được những người xung quanh.

Tại phòng tập của Gen.G, Joo Minkyu dạo này thấy người đàn anh đường giữa của mình có những hành động rất lạ. Jihoon thường xuyên ngồi lướt điện thoại để tìm mua những loại thực phẩm chức năng bổ mắt, những loại thuốc nhỏ mắt thảo dược đắt đỏ của nước chủ nhà. Thậm chí, có lần Minkyu còn thấy Jihoon đứng cự cãi với quản lý đội để xin giữ lại một phần súp bào ngư bổ dưỡng từ nhà hàng mà fan của Gen.G gửi tặng cho cả đội.

- Anh Jihoon mang hộp súp đó đi đâu thế nhỉ?

Minkyu tò mò hỏi khi thấy Jihoon xách hộp giữ nhiệt vội vàng rời khỏi phòng.

Park Jaehyeok đang đeo tai nghe, liếc mắt nhìn theo bóng lưng của đứa em, khẽ thở dài một tiếng đầy ẩn ý:

- Nó đi cứu mạng người ta đấy. Đừng hỏi nhiều, lo tập trung cấm chọn đi nhóc.

Ở một góc khác, Kim Kiin cũng nhìn ra sự thay đổi trong lối chơi của Jihoon trên sân tập. Anh không còn chơi một cách ích kỷ hay chỉ tập trung vào chỉ số lính cá nhân. Trong các ván đấu tập gần đây, Jihoon macro một cách điên cuồng, anh liên tục kêu gọi đồng đội đẩy nhanh tốc độ trận đấu, dứt điểm ván đấu càng sớm càng tốt.

Jihoon đang vô thức tập luyện một lối chơi tàn bạo và chớp nhoáng nhất. Bởi vì anh biết, trận đấu kéo dài thêm một phút, đồng nghĩa với việc đôi mắt của Ryu Minseok ở phía đối diện sẽ phải chịu đựng thêm một phút tra tấn.

Sự bảo bọc thầm lặng đó của Jihoon giống như một dòng nước ngầm chảy xiết dưới lớp băng lạnh giá. Họ đứng ở hai chiến tuyến, mang trên mình hai màu áo đại kình địch, nhưng sau lưng khán giả, một kẻ đang dùng mọi cách để kéo dài sinh mệnh thi đấu cho kẻ còn lại, dẫu biết rằng khi ánh đèn sân khấu của trận Chung kết Tổng buông xuống, cơn giông bão thực sự mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com