Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong studio, những dáng người đang bận rộn thảo luận về bài hát sắp tới. LE ngồi trước bàn điều khiển âm thanh, chậm rãi nhấp cho mình một ngụm cà phê đen. Nàng nghiêng đầu, nhắm mắt lắng nghe giai điệu quen thuộc vang lên bên tai mình.

Bài hát đã gần đi tới giai đoạn hoàn chỉnh rồi, chỉ còn chờ ngày ra album nữa thôi. LE khẽ mỉm cười hài lòng, đặt tai nghe xuống một bên, vươn người khởi động lại cơ thể cứng nhắc do ngồi một chỗ quá lâu. Nàng vươn tay lấy chiếc điện thoại, bắt đầu đọc các bình luận của fan trong bài viết của mình. Đây luôn là một cách giảm stress hiệu quả cho nàng.

"Cô nói thật sao?" Một giọng nói của nhân viên kỹ thuật bỗng vang lên cách đó không xa, thu hút sự chú ý của LE ra khỏi màn hình điện thoại. Nàng ngao ngán nén tiếng thở dài, tò mò không biết các cô nàng này lại có chuyện gì để tám đây.

"Thật, tôi vừa nghe hai người ở phía công ty nói chuyện với nhau xong." Một người nữa lại lên tiếng. Một nhóm ba bốn người tụm đầu vào với nhau trong góc phòng.

LE tỏ ra mình không quan tâm, tiếp tục lướt điện thoại, nhưng đôi tai nàng lại khẽ động. Dù sao thì nàng đối với những lời đồn trong công ty hay ngành giải trí cũng có phần tò mò khó cưỡng.

"Cô Solji lại phát sốt rồi sao!? Tôi tưởng phía công ty đã công bố sức khỏe của cô ấy đã phục hồi rồi?" Người thứ ba kinh ngạc nói to, ngay sau đó lại vội vã che miệng. Nhưng đã quá muộn, từng tiếng một lọt vào trong tai LE, khiến ngón tay đang lướt nhanh trên màn hình điện thoại cứng nhắc khựng lại, tay cầm cốc cà phê cũng khẽ run lên.

Không biết có phải là do linh cảm phụ nữ bén nhạy hay không, những nhân viên vừa mới khi nãy còn đang bàn tán sôi nổi thì nay lại im lặng nhìn về bóng lưng của LE một cách dò xét.

"A, cuối cùng cũng xong rồi." Hyerin đi ra khỏi phòng thu âm, sảng khoải nói. Phân đoạn lúc nãy cô phải hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần mới có thể thuần thục. Có lẽ vì hát quá nhiều nên giờ cổ họng cô có chút khô rát.

Đôi mắt Hyerin nhanh chóng nhìn thấy LE đang ngồi im lặng cách đó không xa, liền nhanh chóng chạy tới, nở nụ cười tươi rói muốn lấy lòng xin nước của nàng. Nhưng gương mặt tối sầm lại của nữ rapper lại khiến cô gái nhỏ của chúng ta không nói lên lời.

"Chị LE?" Hyerin ngập ngừng gọi tên LE.

"Hyerin, em báo với mọi người chị có việc phải rời đi." LE không liếc nhìn Hyerin lấy một cái, vội vàng bật dậy khỏi ghế, chỉ để lại cho cô gái nhỏ một câu như vậy mà bỏ đi.

"A, nhưng 30 phút nữa chúng ta có buổi phỏng vấn mà." Hyerin không biết chuyện gì đang xảy ra, song cô biết rằng mình cần phải ngăn LE lại. Lịch làm việc của cả nhóm dạo này rất dày đặc, lại thêm việc nhóm thiếu đi một người nên giờ không thể để LE đi mất nữa.

"...." LE nhìn Hyerin đang nắm lấy tay mình, rồi lại nhìn xung quanh căn phòng. Cuối cùng nàng chỉ biết thở dài, đối với cô gật đầu.

Ban nãy là do nàng xúc động muốn quay về chạy tới bên Solji mà quên mất khối công việc mình cần phải xử lý. Nàng là một người làm việc chuyên nghiệp, việc để việc tư lấn chiếm việc riêng như thế này là không được phép.

"Có việc gì à?" Hani và Junghwa từ bên ngoài bước vào, thấy tư thế giống như đang giằng co của LE cùng Hyerin liền khó hiểu hỏi.

"Không có gì đâu, đùa chút thôi mà~" Hyerin lập tức đổi gương mặt nghiêm túc thành một nụ cười tươi rói, tuy nhiên LE lại chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười với hai thành viên còn lại trong nhóm.

Dù nàng đã tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, song việc Solji lại phát sốt khiến cho cả người nàng đều không thoải mái, hồn như đã lìa khỏi xác, lơ lửng bay về bên cạnh ai kia.

"À, các em đều ở đây cả rồi à?" Bốn người họ nhìn nhau trong chốc lát, rồi đang tính quay lại người nào làm việc người nấy thì một giọng nam trầm lại vang lên, ngăn hành động của họ lại.

"Anh quản lý?" Cả bốn cô gái kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của anh quản lý. Bình thường thì anh sẽ không vào đây nếu như không có sự thay đổi của lịch trình ngày hôm nay.

"Phía bên đối tác vừa thông báo đổi lịch phỏng vấn nên từ giờ các em có thể nghỉ ngơi cho tới 2 giờ chiều." Anh quản lý đối diện với bốn đôi mắt kinh ngạc vẫn thản nhiên cười nhẹ. "Các em đã làm việc vất vả rồi nên hãy nghỉ ngơi đi."

Sau khi nghe được tin này, rõ ràng Hani, Junghwa và Hyerin ban nãy còn đứng thẳng người thì nay đã thở phào nhẹ nhõm, lười biếng ngồi xuống ghế sô pha, dựa vào nhau mà nghỉ ngơi.

Tạ ơn chúa, hai hôm nay bọn họ chỉ được ngủ ba tiếng mỗi ngày. Bọn họ còn tưởng mình có thể ngất ra đó.

Chỉ riêng LE thì vội vã lại gần bàn điều khiển, thu gọn đồ của mình. Lần này nàng rời đi mà không để lại một lời nào cho ba người còn lại luôn.

Ba cô gái nhìn nhau, mơ hồ không rõ vì chuyện gì lại khiến rapper của nhóm luống cuống bỏ đi như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó bọn họ liền bị mệt mỏi đánh úp, từ bỏ mọi suy nghĩ mà dựa đầu vào nhau ngủ.

Ở khu nhà công ty dành riêng cho EXID, Solji cuộn mình trên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt vì những cơn đau đầu không ngừng tràn tới. Chị chỉ muốn cố gắng luyện tập hơn bình thường vì công ty đã đồng ý cho chị comeback cùng với nhóm trong đợt quảng bá sắp tới.

Nhưng do cơ thể chưa bình phục hoàn toàn nên bệnh lại một lần nữa tái phát, khiến bao nhiêu lịch trình công ty đã chuẩn bị sẵn bị hủy.

Solji cảm thấy khóe mắt mình cay cay, không biết là do cơn đau do bệnh tật đem lại hay do cảm giác thất bại trong lòng. Không lẽ con đường sự nghiệp của chị sẽ cứ kết thúc như thế này sao, trong khi thành công cuối cùng cũng đã nằm trong tầm với?

Solji giấu mặt vào gối, để những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt lớp vỏ. Chị hi vọng cảm giác mềm mại của nó sẽ giúp chị vơi đi phần nào những cảm giác chồng chất trong lòng.

Rầm!

Cánh cửa phòng bị thô bạo mở ra, theo đó là tiếng bước chân vội vã chạy lại phía bên giường khiến Solji choàng tỉnh khỏi dòng cảm xúc. Chị nhổm dậy, vội vàng đưa tay lau đi nước mắt rồi mới ngước lên nhìn người trước mắt.

"Elly? Em đang làm gì ở đây?" Solji kinh ngạc nhìn sự xuất hiện bất ngờ của người phụ nữ trẻ tuổi tóc vàng trước mặt mình. "Hôm nay không phải cả nhóm đã có lịch tới hết ngày sao?"

"Có sự thay đổi." LE chỉ đơn giản giải thích cho Solji khi đặt túi thuốc mình vừa mới mua xuống đầu giường. Bản thân nàng ngồi xuống mép giường, nhíu mày khó chịu nhìn trưởng nhóm EXID với gương mặt đỏ ửng do phát sốt. "Không phải phía công ty đã nói sức khỏe của chị đang hồi phục rồi sao? Tại sao lại ra nông nỗi này? Chị lại lén luyện tập quá sức phải không?"

Trước những câu hỏi dồn dập ập tới của LE, Solji chỉ biết cười trừ đáp lại. Chị cúi đầu, đảo tầm mắt ra chỗ khác, khẽ mím môi mà không đáp lại một lời nào. Hai tay chị chầm chậm nắm siết lấy tấm chăn sau mỗi câu hỏi của LE.

"Chị không phải là trưởng nhóm sao? Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân mình như vậy?" LE không nhìn Solji nữa, vươn tay lấy một miếng dán hạ sốt, vừa nói vừa bóc nó ra. "Đến khăn đắp trán cũng không tự thay được này." Sau đó phải thêm một câu cằn nhằn trước khi dán nó lên bờ trán nóng hổi của Solji. Cảm giác lạnh buốt bất ngờ lan tỏa, xoa dịu đi cơn đau đầu âm ỉ.

Lúc khi cơn sốt vẫn còn nhẹ thì Solji còn ý thức được mình cần phải lấy khăn đắp. Nhưng sau đó thì chỉ còn mơ mơ hồ hồ, khăn trượt xuống khỏi trán lúc nào còn không hay nói chi tới đi thay.

"Xin lỗi..." Mãi một lúc sau Solji mới nói được hai từ này. Chị vẫn không cách nào để bản thân có thể ngước lên nhìn LE.

"Nếu biết lỗi rồi thì đáng lẽ ra chị nên ngoan ngoãn nằm nghỉ mới đúng." LE khẽ thở dài, nắm lấy hai vai Solji mà nhấn chị xuống giường. Nàng hơi mím môi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của chị, gạt đi những sợi tóc bết lại trên gương mặt vì mồ hôi. "Cả nhóm đều rất lo cho chị đó, biết không?"

"....Chị biết." Đôi mắt đen láy của Solji dừng trên gương mặt đau lòng kia, ủ rũ trùng xuống, lí nhí đáp lại. "Chị xin lỗi."

"Thật tình." LE bất đắc dĩ nở nụ cười, thu lại tay, rồi một lần nữa vươn lấy túi đồ mình vừa mua. "Em vừa mới mua một vài đồ tẩm bổ." Nàng vừa nói, vừa lôi những món đồ bày ra bên cạnh chỗ Solji nằm. "Chị muốn ăn cái nà-" Tuy nhiên những lời nàng muốn nói lại khựng lại trong cổ họng khi mà nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Solji.

"Chị xin lỗi....Là một nhóm trưởng nh-nhưng chị...chị lại vô dụng như vậy....Trong khi bọn em đang cố gắng mỗi ngày để khiến EXID thành công hơn thì chị lại chỉ có thể nằm đây." Solji bật khóc, giọng nói của chị nghẹn ngào, ngắt quãng vì những tiếng nức nở. Hai bàn tay vội vàng lau đi những giọt nước mắt nhưng lại không thể nào ngăn được chúng chảy dọc xuống gối. Cuối cùng chị chỉ còn biết đưa tay che đi mặt mình để LE không thấy bộ dạng của mình bây giờ.

"Solji...." LE nhất thời không biết nên phải phản ứng thế nào, chỉ biết gọi tên người trưởng nhóm của EXID.

"Chị xin lỗi, chị thực sự rất xin lỗi." Solji dường như không nghe thấy được lời của LE, chỉ lặp đi lặp lại những lời này. "Là tại chị vô dụng. Chị xin lỗi."

"Solji , được rồi mà, không sao đâu." LE chống một tay xuống bên cạnh Solji, cúi người lại gần sát bên cạnh chị hơn, một tay còn lại ôm lấy đầu của chị, nhẹ nhàng thì thầm. "Em ở đây rồi."

"Chị xin lỗi...." Solji vẫn không thể ngừng lại những suy nghĩ bản thân đã kìm nén trong lòng bao lâu nay.

"Đừng xin lỗi, đó không phải lỗi của chị." LE nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má ướt đẫm của Solji, tiếp tục an ủi chị. Giọng nàng nhẹ lắm, như một chiếc lông vũ trắng muốt dịu dàng vuốt ve trái tim đang run rẩy của chị vậy.

"....Nếu như chị mãi không thể comeback cùng mọi người...." Cuối cùng tiếng nức nở của Solji cũng kết thúc. Chị vươn tay, đáp lại cái ôm của LE, giọng nói vẫn khàn đặc do vừa mới khóc. "Liệu có phải chị nên rời khỏi nhóm như lời những người kia đã nói?"

Solji vẫn còn nhớ như in cảm giác đau nhói khi đọc được những dòng comment đó. Họ nói đúng, một thành viên không thể comeback hay tham gia bất cứ hoạt động nào như chị thì ở lại trong nhóm làm gì.

Nhưng đây là cả ước mơ của chị, chị không muốn buông tay. Chị không muốn rời khỏi EXID, rời khỏi những đứa em mà chị đã coi như ruột thịt này. Chị không muốn rời khỏi LE hay sự dịu dàng mà nàng chỉ dành riêng cho chị.

"Solji, chị tin em hay chị tin họ - những kẻ không hề biết về những gì chị đã phải trải qua?" LE nhíu mày, lời này thực sự làm nàng tức giận. Nàng chống tay ngồi dậy, tức giận nâng giọng hỏi lại Solji khi từ trên cao nhìn xuống chị.

"Chị..." Solji không thể cho LE một câu trả lời hoàn chỉnh. Chị tất nhiên là tin LE, tin vào EXID. Nhưng chị cũng không thể bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu đó được.

"Đừng nghe họ, Solji." LE thở dài trước vẻ túng quẫn của Solji. Nàng cúi người, kề sát gương mặt của mình lại gần chị, để đầu mũi hai người cọ vào nhau. "Thế giới này tàn nhẫn lắm. Nên khi mọi thứ quá khó khăn, hãy chỉ nhìn vào em, nghe em thôi, được không? Em sẽ ở đây vì chị. Hani, Junghwa và Hyerin cũng vậy." Rồi nàng nghiêng mặt, hôn nhẹ lên khóe môi chị. "Bọn em vẫn luôn chờ ngày chị quay lại sân khấu để chứng minh rằng họ đã sai mà."

"LE...." Solji cảm thấy khóe mắt mình lại một lần nữa cay rát, nhưng khóe môi chị lại cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Nhìn thấy nụ cười này khiến LE nhẹ nhõm hơn. Nàng ngồi thẳng người dậy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen rối của Solji. Đôi mắt không cách nào giấu được sự cưng chiều.

"Chị nghỉ ngơi đi." LE kiểm tra đồng hồ, thấy đã gần hết thời gian nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua thật nhanh khi chúng ta được ở bên cạnh người mình yêu. "Em sẽ quay lại khi xong việc, được chứ?" LE đặt một nụ hôn tạm biệt lên môi Solji, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ừ." Solji khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.

LE chưa an tâm hẳn nhưng vẫn phải miễn cưỡng đứng dậy mà rời đi. Tuy nhiên khi nàng đi ra tới cửa, một giọng thì thầm mà chắc chắn vang lên sau lưng.

"Đợi chị nhé."

LE kinh ngạc khựng lại, song không quay lưng nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Nàng chậm rãi cong khóe môi, mở cửa rời đi.

Mọi người vẫn luôn đợi chị mà. EXID và LEGGO đều đang đợi chị.

Nên phải nhanh chóng khỏe mạnh đó, nhóm trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com