Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em cần chị

Đêm tối, mưa và máu. Một cô gái đang nằm bất động dưới cơn mưa, máu từ ngực trái của cô tuôn ra hòa cùng với những giọt mưa đó, nơi khóe mắt cô là nước, nhưng mà có lẽ là vì mưa nên em không nhìn thấy cô khóc.
Phía bên kia đường là một cô gái xinh đẹp khác đang dùng tất cả sức lực của mình mà lao đến bên cô.
Tại sao tại sao luôn là cô bảo vệ em, tại sao người chịu đau đớn luôn là cô. Tại sao chưa một lần cô nghe em nói yêu cô. Em đang chạy đến, chỉ còn cách cô vài bước, lần này em nhất định sẽ nắm tay cô, hôn lên môi cô và nói yêu cô, vởi vì em sợ, sợ không còn cơ hội.
Khi tay sắp chạm tay cô thì đột nhiên tim em thắt lại, trước mắt không còn gì nữa, mọi thứ đăng dần dần xa em, kể cả tay của cô.
- HEEYEONNNNNNNNNNN.
Hức hức, chỉ là mơ thôi sao. Haha. Mình ngốc thật mà.
Sáng hôm nay. JungHwa dậy từ rất sớm. Em chọn cho mình chiếc đầm màu xanh mà Heeyeon thích. Sau khi tắm xong lại lấy máy sấy tóc hình con thỏ mà Heeyeon mua cho em dùng. Hôm nay đi gặp Heeyeon nên chắc em phải dùng son đỏ thôi, Heeyeon lúc nào cũng nói em dùng son đỏ là quyến rũ nhất. À còn nhẫn Heeyeon mua cho em hôm nay nhất định phải đeo trước mặt cô ấy. Chỉnh sửa lại tóc một chút, rồi lấy đôi giầy mà của em với Heeyeon là một cặp mang vào. Em lái chiếc xe cũ của mình, cũng là chiếc mà Heeyeon quý nhất. Qua một thị trấn nhỏ, rồi lại đến một vùng núi hoang vu. Đỗ xe dưới chân núi. Mất hết mười phút để đi bộ cuối cùng cũng đến chỗ của Heeyeon. Đặt nhẹ bó hoa xuống. Em người nhìn lên hình ảnh người con gái trên bia mộ kia mà mỉm cười.
- Heeyeon em đến rồi đây. Một năm rồi nhỉ. Từ lúc không có chị bên cạnh em đã mạnh mẽ lên rất nhiều đó. Bây giờ em có thể tự bảo vệ bản thân mình rồi. Còn nữa bây giờ em đã có thể tự nấu ăn rồi, dọn dẹp nhà cửa cũng chẳng còn làm khó em được đâu. Em còn tự sấy tóc. Tự đi dạo, đi mua sắm, nói chung là giờ em không cần chị nữa đâu. Không cần, cho dù một ngày nào đó chị có xuất hiện nữa thì em cũng đá chị ra khỏi nhà thôi. Cho nên đừng xuất hiện nữa . Biết chưa đồ ngốc.Haha em đùa đấy. Một năm rồi đó, đã một năm em không thấy chị, một năm đêm nào em cũng mơ thấy cảnh tối hôm đó, cảnh chị xa em,đã một năm không giây nào em quên nhớ chị. Đã một năm em không khỏi tự trách bản thân ngu ngốc. Em luôn muốn nói đều này với chị nhưng cái tính bướng bỉnh ngu ngốc trước kia đã ngăn em lại nhưng hôm nay em sẽ nói, không phải vì em không còn bướng bỉnh như trước mà là vì em cần chị, rất cần chị. Cần mỗi sáng thức dậy trong vòng tay của chị, cần cái ôm ấm áp của chị, cần chị nâu ăn cho em, cần chị hôn em, cần chị bảo vệ em, cần chị quan tâm em, cần chị nhớ em, cần sự ôn nhu của chị, cần...cần tất cả những gì liên quan đến chị. Cần chị nghe được những lời nói này: Heeyeon em yêu chị chỉ mình chị, cả đời này Park JungHwa chỉ làm vợ mình chị.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com